Đoạ Nguyệt – Chương 2: 02. Dung túng - Chương 2
Đoạ Nguyệt
Khóe mắt Đồ Nguyệt chậm chậm rỉ ra những giọt nước nóng hổi, nhưng ngay lập tức cô nghiêng đầu, vùi mặt vào gối để che giấu. Chẳng ngờ càng dụi nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn, Đồ Nguyệt dứt khoát xoay người nằm sấp xuống, mặc cho những giọt lệ tủi thân thấm đẫm vào ruột gối.
Ngoài cửa phòng, tiếng mẹ cô lạch cạch bày biện bát đũa vang lên, sau đó là những âm thanh chuyện trò hưởng ứng lẫn nhau, nghe chừng mọi người đang rất vui vẻ và hòa hợp.
“Nguyệt Nguyệt! Ra ăn cơm đi con!” Mẹ cất tiếng gọi cô.
Cô vẫn nằm im không nhúc nhích, cảm thấy toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để gượng dậy đối diện với thực tại.
Thấy con gái mãi không lên tiếng đáp lời, mẹ vừa tất tả đi về phía bếp vừa nói vọng ra: “A Nghiêu, con vào gọi em ra ăn cơm đi!”
Tim Đồ Nguyệt bỗng đập thịch một cái.
“Vâng.”
Đó là giọng nói quen thuộc của anh, tựa như làn gió mát đi cùng ánh trăng sáng, mang một ma lực khiến người ta bình tâm tĩnh khí chỉ cần nghe thấy. Nhưng vào lúc này, nó lại chẳng thể xoa dịu được trái tim đang dậy sóng của cô.
Đồ Nguyệt luống cuống muốn đứng dậy lau sạch dấu vết nước mắt, nhưng lại sợ không kịp, sợ rằng Đồ Nghiêu sẽ nhìn thấy sự khác thường của mình. Vì thế, cô chọn cách nằm im giả vờ ngủ, nhưng lồng ngực lại như đang đánh trống liên hồi.
Tiếng dép lê chạm đất dần tách bạch khỏi tiếng ồn ào nơi phòng khách, mỗi lúc một rõ ràng hơn, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng cô.
“Cốc cốc cốc.”
Đồ Nghiêu đưa tay gõ nhẹ ba cái. Không nghe thấy động tĩnh bên trong, anh khẽ hỏi: “Nguyệt Nguyệt, em ngủ rồi à?”
Dáng vẻ anh không chút vội vã, và tuyệt nhiên không có ý định trực tiếp đẩy cửa xông vào phòng em gái.
Đồ Nguyệt sửng sốt một chút rồi mới sực nhớ ra. Anh trai cô xưa nay vẫn luôn như vậy, anh luôn giữ kẽ và tôn trọng quyền riêng tư, không bao giờ tự tiện vào phòng cô như ba mẹ. Nếu có chuyện quan trọng, anh sẽ hỏi ý kiến cô rồi mới vào, còn không thì chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào. Có lẽ vừa rồi khóc đến mụ mị cả người nên cô mới quên mất thói quen này của anh.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một tia mất mát khó tả.
Cô cố đè nén cảm xúc, ngẩng đầu đáp lại: “Em không ngủ, em ra ngay đây.”
Nhận được câu trả lời, Đồ Nghiêu mới nhẹ nhàng buông tay khỏi cánh cửa, không quên nhắc nhở: “Vậy em nhanh chân lên nhé, chậm chân là đùi gà bị ăn hết sạch đấy.”
“... Đùi gà bây giờ chẳng còn chút sức hấp dẫn nào với em cả.” Cô đè nén giọng mũi nghèn nghẹt, lầm bầm một mình.
Đợi đến khi Đồ Nguyệt lau khô nước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng và bước ra phòng khách thì mọi người đã bắt đầu dùng bữa. Chỗ trống duy nhất còn lại trên bàn tròn là vị trí bên cạnh Đồ Nghiêu. Cô đi tới, thoáng liếc nhìn trước khi ngồi xuống, phát hiện anh đã động đũa, nhưng không phải gắp cho mình mà là đang ân cần chăm sóc cho bạn gái ngồi bên cạnh.
Thấy em gái ngồi xuống, anh đẩy ly nước ép đã rót sẵn về phía cô, sau đó mới gắp thức ăn bỏ vào miệng mình.
Có một vài thói quen từ nhỏ đến lớn của anh vẫn không hề thay đổi. Ví dụ như mỗi khi gia đình tụ tập ăn cơm, Đồ Nguyệt luôn là người chậm chạp nhất, ba mẹ thường không chờ mà sẽ ngồi xuống ăn ngay. Nhưng Đồ Nghiêu thì luôn chờ cô, phải đợi cô lên bàn ngồi hẳn hoi thì anh mới chính thức động đũa.
Đồ Nguyệt rũ mắt, cúi đầu uống một ngụm nước chanh, cố che giấu khóe môi đang định nhếch lên một chút niềm vui nhỏ nhoi. Nhưng niềm vui ấy chợt tắt ngấm khi cô nhận ra: hôm nay anh đã thay đổi một nửa thói quen đó, tất cả là vì người bạn gái kia.
Tô Nguyệt sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp nổi bật nhưng lại rất thanh nhã, không hề lòe loẹt. Tính cách chị ấy tự nhiên, phóng khoáng, cử chỉ đúng mực như một tiểu thư khuê các, rất được lòng người lớn. Thực tế, chị ấy đúng là một "bạch phú mỹ" chính hiệu. Ba mẹ chị sở hữu một công ty dược phẩm đầu ngành, gia thế vô cùng hiển hách. Đương nhiên, một tiểu thư như vậy đã được nuôi dạy rất tốt.
Gia đình nhà họ Đồ không phải đại gia giàu có, nên trước một vị khách như Tô Nguyệt, ba mẹ Đồ không tránh khỏi cảm giác lép vế. Họ cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo để chị ấy thấy thoải mái. Từ việc dọn dẹp nhà cửa sạch bóng, lau bàn ăn không biết bao nhiêu lần, cho đến bữa tối nay cũng được nấu nướng tỉ mỉ theo đúng công thức, ngay cả nước trái cây cũng phải là loại ép tươi nguyên chất.
Nghe ba mẹ nhiệt tình gắp thức ăn và trò chuyện rôm rả với Tô Nguyệt, Đồ Nguyệt cảm thấy không khí trong phòng thật bức bối và ồn ào. Cô chẳng còn chút khẩu vị nào, chỉ im lặng gẩy vài miếng salad khai vị.
Bỗng nhiên, trong bát cô xuất hiện một cái đùi gà vàng ruộm.
Cô nghiêng đầu nhìn Đồ Nghiêu, thấy anh vừa thu đũa về, thản nhiên nói: “Đừng chỉ ăn mấy thứ đó, ăn chút đồ nóng đi, nhiều lắm này.”
“... Vâng.” Đồ Nguyệt đặt đũa xuống, đưa tay định cầm lấy cái đùi gà.
Cô con gái nãy giờ vốn im hơi lặng tiếng đột nhiên có hành động khiến ba mẹ Đồ lập tức dời sự chú ý sang cô. Thấy cô định dùng tay bốc, mẹ cô khẽ nhíu mày nhắc nhở: “Nguyệt Nguyệt, đừng dùng tay bốc trực tiếp như thế, không vệ sinh đâu con.”
Thực ra, vấn đề không nằm ở vệ sinh. Mẹ Đồ chỉ cảm thấy hành động ăn bốc đùi gà trước mặt một tiểu thư khuê các như Tô Nguyệt là quá bất nhã, nên bà mới lên tiếng ngăn cản. Nhưng nếu đã sợ bất nhã, tại sao bà lại làm món này ngay từ đầu?
Đồ Nguyệt thầm cười lạnh trong lòng, cô không định tiếp lời mà giả vờ ngây ngô: “À? Con rửa tay sạch trước khi ăn rồi mà mẹ?” Vừa nói, cô vừa thản nhiên cầm cái đùi gà lên cắn một miếng lớn.
“Chậc…” Mẹ cô chỉ biết cười gượng gạo: “Cái con bé này thật là…”
Tô Nguyệt không biết nên nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự.
“Không sao đâu mẹ, phần tay em ấy chạm vào là xương đùi, sẽ không đưa vào miệng đâu.” Đồ Nghiêu thuận miệng đỡ lời cho em gái, rồi anh kẹp một cái đùi gà khác đặt vào bát sạch, dùng đũa gỡ hết thịt ra một cách điêu luyện, sau đó đẩy về phía Đồ Nguyệt: “Ăn xong cái này rồi đi rửa tay đi. Lát nữa muốn ăn thêm thì gắp trong bát này nhé.”
Vài lời nói bình thường của anh đã giúp mẹ Đồ giữ được thể diện, làm dịu đi bầu không khí gượng gạo, nhưng đồng thời lại càng cho thấy sự dung túng mà anh dành cho sự "không hợp tác" của em gái.
Đồ Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng thâm tâm cô đã sớm dậy sóng vì hành động của anh. Anh vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng âm thầm đứng về phía cô, che chở và dung túng cho cô làm điều mình muốn.
Chỉ là, ngày xưa Đồ Nghiêu sẽ dành cho cô một cái ôm ấm áp, còn giờ thì không. Ngay cả một nụ cười an ủi anh cũng chẳng cho cô nữa. Anh đã có Tô Nguyệt, anh dành tất cả sự dịu dàng và những cái ôm cho chị ấy. Còn đối với Đồ Nguyệt, dường như chỉ còn lại trách nhiệm của một người anh cả, và sự tránh né tiếp xúc thân thể giữa hai anh em khi cô đã trưởng thành.