Đoạ Nguyệt – Chương 3: 03. Nghe lén - Chương 3
Đoạ Nguyệt
Bữa tối hôm ấy, Đồ Nguyệt vẫn chẳng thể nuốt trôi được bao nhiêu, bởi bầu không khí trên bàn ăn thực sự quá đỗi kỳ lạ. Ba mẹ cô bày ra vẻ hiền từ, nhiệt tình hết mức để tiếp đãi Tô Nguyệt, còn Đồ Nghiêu thì cứ lặng lẽ, ân cần gắp từng miếng thức ăn cho chị ấy. Đồ Nguyệt thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc, trơ mắt đứng nhìn họ diễn cảnh một gia đình hòa thuận, yêu thương lẫn nhau.
Thực ra trong thâm tâm cô hiểu rất rõ, bản thân chỉ là đang ghen tị mà thôi. Sự ghen tị này đã đi đến mức cố chấp, khiến cô tự huyễn hoặc và cô lập chính mình, biến mình thành một bóng ma dư thừa trong căn nhà này.
Nhưng sự thật thì cũng chẳng sai biệt là mấy. Kể từ giây phút Tô Nguyệt xuất hiện, chút ít sự chú ý vốn đã ít ỏi mà mọi người dành cho Đồ Nguyệt đều bị đối phương chiếm trọn, khiến cô càng lúc càng trở nên vô hình.
Trở về phòng, Đồ Nguyệt lập tức đeo tai nghe để lao vào làm bài tập. Tiếng ngòi bút sột soạt vang lên liên hồi trên mặt giấy, cô vùi đầu viết như muốn chôn vùi hết thảy những tâm sự ngổn ngang vào biển đề thi mênh m.ô.n.g. Sự tập trung cao độ đầy cực đoan ấy giúp cô hoàn thành đống bài tập chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, để rồi sau đó, cô lại rơi vào khoảng trống rỗng rã rời.
Đồ Nguyệt tháo tai nghe ra, định bụng ra ngoài rót một cốc nước uống cho dịu cổ họng. Thật trùng hợp, vừa tiến lại gần cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười lảnh lót của một người phụ nữ từ phòng bên cạnh vọng sang. Phòng kế bên là phòng của Đồ Nghiêu, vậy chủ nhân của giọng nói này chắc chắn là Tô Nguyệt.
Bước chân định bước ra ngoài khựng lại, cô đứng lặng người nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng, rồi chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng áp tai lên tường.
Vốn dĩ tường cách âm không tệ, chỉ cần không gây ra tiếng động quá lớn thì về lý thuyết sẽ chẳng nghe thấy gì. Tiếng cười lúc nãy có lẽ do Tô Nguyệt quá đỗi vui vẻ nên không kiểm soát được âm lượng mới lọt vào tai cô. Giờ đây, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Nhưng có lẽ do tác động tâm lý nặng nề, Đồ Nguyệt luôn cảm thấy có những âm thanh lầm bầm, mờ ám đang râm ran phía bên kia...
Họ... chắc là không làm gì thân mật quá mức đâu nhỉ?
Suy nghĩ của cô bắt đầu mất kiểm soát mà lan man vô định, đến mức cô chẳng hề hay biết tiếng cửa phòng bên cạnh đã mở rồi đóng lại từ lúc nào. Chỉ đến khi cửa phòng mình vang lên tiếng gõ nhịp nhàng, cô mới giật bắn mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Ai đó?” Đồ Nguyệt thảng thốt hỏi.
“Nguyệt Nguyệt, là anh đây.” Đồ Nghiêu đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Anh vào có tiện không?”
Đồ Nguyệt hơi kinh ngạc, bộ não còn chưa kịp nảy số xem tại sao anh lại đột nhiên tìm mình, thì miệng đã nhanh hơn não mà đáp lời: “Tiện ạ!”
Cô bước tới vặn mở khóa cửa, thân hình cao ráo, vững chãi của Đồ Nghiêu lập tức hiện ra trước mắt.
“Anh trai!” Đôi mắt Đồ Nguyệt sáng bừng lên, giọng nói không giấu nổi niềm vui sướng rạng rỡ: “Anh tìm em có việc gì sao ạ?”
Đồ Nghiêu khẽ mỉm cười nhạt, đưa bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc có chút xù xì của cô: “Chẳng phải mỗi lần anh về nhà, em đều sống chết kéo anh vào phòng để nói chuyện sao?”
Nói rồi, anh hơi nâng cằm đầy ý vị: “Vậy giờ anh có thể vào được chưa?”
Đồ Nguyệt nghe xong mà lòng nở hoa rực rỡ. Cô còn chưa kịp tìm cách quấn lấy anh để trút bầu tâm sự, vậy mà anh đã chủ động tìm đến tận nơi...
“Đương nhiên là có thể rồi ạ!” Cô vội vàng né người sang một bên để anh bước vào, sau đó đóng chặt cửa lại rồi hào hứng ngồi xuống mép giường.
Thấy cô đã yên vị, Đồ Nghiêu kéo một chiếc ghế ngồi đối diện, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay anh thấy tâm trạng em có vẻ không tốt, ở trường đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nụ cười trên môi Đồ Nguyệt bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt theo bản năng né tránh cái nhìn xuyên thấu của anh: “Không có gì đâu ạ, chỉ là hôm nay bài vở trên lớp nhiều quá nên em hơi mệt thôi...”
Đối diện với cô là một khoảng lặng kéo dài.
“Có phải... vì nhà mình có thêm một người, nên em cảm thấy không quen?” Đồ Nghiêu chậm rãi cất lời, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Đồ Nguyệt chống hai tay ra sau, hai chân bắt chéo nhau rồi rung nhẹ vẻ nhàn nhã, nhưng cái đầu thì lại cúi thấp xuống, che giấu tâm tư.
Không nhận được câu trả lời, Đồ Nghiêu lại im lặng một chút. Anh dù có thông minh đến đâu cũng chẳng phải con giun trong bụng cô, tư duy giữa nam và nữ vốn đã khác biệt, huống hồ em gái nhỏ nay đã lớn, tâm tư ngày càng trở nên khó đoán.
Đồ Nghiêu dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên tay vịn ghế, từng nhịp, từng nhịp đều đặn: “Lần này anh đưa cô ấy về chỉ là để ba mẹ xem mặt thôi. Sau này, tạm thời anh sẽ không đưa về nữa, nên em không cần phải lo lắng.”
Thấy cô vẫn im hơi lặng tiếng, anh chỉ còn cách tiếp tục phỏng đoán theo ý mình: “Hơn nữa tính cách cô ấy rất tốt, em không cần lo sẽ có mâu thuẫn gì đâu. Nếu có chỗ nào thấy không vui, cứ việc nói với anh.”
Vừa dứt lời, Đồ Nguyệt liền ngẩng phắt đầu lên, trên mặt nặn ra một nụ cười: “Được rồi, được rồi, em biết mà.” Cô dường như muốn trốn tránh vấn đề này, nhăn mũi tinh nghịch nói: “Anh trai, em có cả một bụng lời muốn nói với anh đây này.”
Dáng vẻ ấy lọt vào mắt Đồ Nghiêu, trông cô cực kỳ giống một con mèo nhỏ đang hờn dỗi. Anh bật cười, đôi mắt màu nâu nhạt tràn đầy sự dịu dàng chăm chú nhìn cô: “Được rồi, em nói đi, anh đang nghe đây.”
Đồ Nguyệt lập tức vứt hết mọi cảm xúc tiêu cực của tối nay ra sau đầu, đeo lên chiếc mặt nạ của một cô em gái ngây thơ, bắt đầu quấn lấy anh trai lải nhải đủ thứ chuyện, mở ra khoảng không gian riêng tư chỉ thuộc về hai anh em. Chỉ khi ở trước mặt Đồ Nghiêu, cô mới được là đứa trẻ ngây ngô, đáng yêu, bởi chỉ có anh mới khiến cô hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm. Đối với cô, anh không chỉ đơn thuần là anh trai, mà còn là bạn thân, là thầy giáo, là một sự tồn tại vững chãi giống như cha vậy.
“Ừm... Anh trai, thực ra còn một chuyện nữa.” Nói đến đây, Đồ Nguyệt thu lại nụ cười, vẻ mặt đầy rối rắm: “Học kỳ sau em phải bắt đầu tập huấn vũ đạo, nhưng em muốn đổi một địa điểm khác...”
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang lời cô.
Trái tim Đồ Nguyệt run lên bần bật. Dù chưa nhìn thấy người đứng bên ngoài là ai, cô cũng đã đại khái đoán được danh tính của đối phương.
Đồ Nghiêu đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng bên ngoài, anh bất ngờ nhướng mày hỏi: “Sao em lại ra đây?”
Quả nhiên, Đồ Nguyệt nghe thấy giọng nói nũng nịu của Tô Nguyệt truyền vào: “Em thấy anh đi lâu quá mà chẳng nhắn lại gì cho em cả...”
Đồ Nghiêu nở nụ cười nửa bất đắc dĩ, nửa cưng chiều: “Anh đang nói chuyện phiếm với Nguyệt Nguyệt nên không để ý điện thoại.”
Thấy Tô Nguyệt hơi bĩu môi, anh liền tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy chị ấy: “Sao vậy, thấy mệt rồi à?”
“Không...” Tô Nguyệt khẽ liếc nhìn vào trong phòng, rồi nói nhỏ: “Em muốn anh ở bên cạnh em cơ. Ở một mình, em thấy hơi...” Chị ấy khó xử nhíu mày, bỏ lửng câu nói.
Chuyện này...
Đồ Nghiêu thoáng chút kinh ngạc. Nhìn bạn gái đang lộ rõ vẻ cầu khẩn và làm nũng trước mặt, trong lòng anh nhất thời dâng lên một nỗi khó xử không biết phải tính sao cho vẹn cả đôi đường.