Đoạ Nguyệt – Chương 25: 25. Sinh cùng ngày - Chương 25
Đoạ Nguyệt
Thủ tục nhập học tại trường múa cũng không khác mấy so với các trường trung học phổ thông bình thường. Đồ Nguyệt lầm lũi đi theo sau Đồ Nghiêu đến văn phòng hoàn tất giấy tờ, sau khi nhận số phòng ký túc xá, cả ba người mới di chuyển về khu nội trú.
Suốt dọc đường đi, Đồ Nghiêu vẫn duy trì vẻ ngoài lịch thiệp, đối nhân xử thế khách sáo như phong thái thường ngày của hắn. Khi trao đổi với giáo viên, hắn đóng tròn vai một người anh trai chững chạc và đầy trách nhiệm. Duy chỉ có một điều: hắn tuyệt nhiên không mở miệng nói với cô em gái phía sau lấy một lời, thậm chí số lần hắn liếc nhìn cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ký túc xá là loại giường tầng kết hợp với bàn học bên dưới. Lúc họ bước vào, trong phòng đã có hai nữ sinh khác đang dọn dẹp. Phụ huynh của họ đang lúi húi trải chăn chiếu, còn hai cô bạn mới thì đứng bên cạnh phụ giúp đưa đồ.
Đồ Nguyệt lễ phép chào hỏi mọi người rồi tiến về phía giường của mình. Cô đặt hành lý xuống, giặt sạch chiếc giẻ lau mang theo, định bụng sẽ bắt đầu lau dọn bụi bẩn. Thế nhưng, chiếc giẻ trong tay cô đột nhiên bị một bàn tay to lớn đoạt lấy. Cô khựng lại một chút, rồi nghe thấy ba chữ ngắn gọn, lạnh lùng từ hắn:
"Đi trải giường."
"... Vâng."
Đây có thể coi là câu nói đầu tiên hắn dành cho cô trong ngày hôm nay sao? Đồ Nguyệt khẽ lắc đầu xua đi tâm tư hỗn loạn, rồi vịn thang leo lên chiếc giường đơn hẹp ở tầng trên.
Nhìn thấy cả hai anh em đều bận rộn, Tô Nguyệt đứng bên cạnh có chút không tự nhiên. Chị tiến lại gần, đưa tay về phía Đồ Nghiêu định giúp một tay: "Đưa đây cho em, để em lau cho."
"Không cần đâu, em..." Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại: "Em giúp nó đưa đồ là được."
Đưa đồ? Tô Nguyệt chớp mắt nhìn về phía chiếc vali màu trắng đang đứng lẻ loi góc tường. Đồ đạc cá nhân của Đồ Nguyệt, ngoài bộ chăn đệm ra thì toàn bộ đều nằm trong chiếc vali khóa mật mã kia. Cô là người ngoài, tự ý chạm vào đồ riêng tư của con gái người ta thì e là Đồ Nguyệt sẽ không vui.
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người bên dưới, Đồ Nguyệt hít một hơi thật sâu, thò đầu ra khỏi thành giường, cười nói với Tô Nguyệt: "Vậy chị Tô, phiền chị lấy giúp em tấm ga trải giường ra nhé. Mật mã là ngày sinh nhật của anh trai em đấy."
Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt của hai người đứng dưới lập tức biến đổi.
Tô Nguyệt ngước lên nhìn Đồ Nghiêu, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Tại sao... lại lấy sinh nhật anh làm mật mã?"
Đồ Nghiêu né tránh ánh mắt của bạn gái, tiếp tục động tác lau dọn trên tay: "Anh và nó sinh cùng ngày."
"Ơ, thật sao?" Tô Nguyệt kinh ngạc che miệng: "Em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến chuyện này cả! Hai anh em có duyên đến vậy sao?"
"Đúng thế, rất có duyên đúng không chị?" Đồ Nguyệt nở nụ cười vừa dịu dàng vừa có vẻ vô tội: "Mẹ em kể là khi đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho anh ấy, nước ối của mẹ đột nhiên vỡ, thế là em tranh đúng ngày đó để chui ra."
Cô liếc nhìn Đồ Nghiêu một cái, buông một câu đầy thâm ý: "Có lẽ đây chính là mệnh trung chú định rồi." Nói xong, cô thấy rõ phần cơ cắn bên má hắn bỗng chốc căng cứng lại.
Tô Nguyệt nghe chuyện đến say sưa, hoàn toàn không nhận ra ẩn ý sâu xa trong lời nói đó. Khi giúp cô mở vali lấy đồ, chị vẫn không ngừng tò mò hỏi thêm về chuyện của hai anh em, cho đến khi bị Đồ Nghiêu cất giọng ngăn lại.
"Thôi, chuyện đó để về nhà rồi nói sau, em muốn biết gì anh sẽ kể." Hắn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi dừng lại ở Tô Nguyệt.
Cô sững lại một chút, rồi đột nhiên nhận ra đây là nơi công cộng, không tiện bàn chuyện riêng tư quá nhiều, bèn làm nũng đưa mắt nhìn hắn vẻ xin lỗi: "Được rồi, được rồi, em biết rồi mà."
Đồ Nghiêu cố tình khiến cô ấy hiểu sai ý mình để chấm dứt chủ đề này, nhưng lý do thực sự không hẳn như Tô Nguyệt nghĩ. Hắn chỉ là không muốn bạn gái mình giao lưu quá sâu với Đồ Nguyệt về những chuyện liên quan đến hắn. Hắn sợ "lưỡi dao" sắc lẹm mà cô bé đang dần lộ ra sẽ làm tổn thương Tô Nguyệt, hoặc tệ hơn là làm bại lộ những chuyện mà hắn muốn chôn vùi.
Điểm này, Đồ Nguyệt cũng thừa hiểu rõ trong lòng. Thế nhưng cô chẳng nói sai câu nào cả, cô chỉ thêm thắt một chút hàm ý không tầm thường vào những sự việc bình thường, dùng vẻ ngoài vô hại để nói ra mà thôi.
Sau đó, cả ba không còn giao tiếp bằng lời nữa, mỗi người tự làm việc của mình khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Vị phụ huynh ở giường đối diện vốn là người hay chuyện, thấy họ im lặng quá mức bèn chủ động bắt chuyện để phá vỡ sự tĩnh lặng: "Là anh trai với chị dâu đưa cháu đi học à?"
Hai chữ "chị dâu" khiến Tô Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ. Cô vừa định gật đầu đáp lại một tiếng thì đột ngột bị một chiếc gối từ trên giường rơi xuống đập trúng đầu.
"A!" Cô giật mình kêu lên, mái tóc vốn gọn gàng bị va chạm làm cho rối tung.
Đồ Nghiêu nhíu mày, nhanh tay lấy chiếc gối ra khỏi người bạn gái, tiện thể đưa tay chỉnh lại tóc cho cô ấy.
"À... Em xin lỗi, chị Tô ơi em lỡ trượt tay. Chị đưa lại gối lên giúp em với." Giọng nhận lỗi đầy vẻ đáng thương của Đồ Nguyệt vọng xuống từ tầng trên. Cô thu người lại như một đứa trẻ làm sai chuyện, ánh mắt hối lỗi nhìn xuống phía Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt nghe cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "chị ơi", chỉ biết ngượng ngùng cười trừ: "Không sao đâu..."
"Em vốn không phải người vụng về, sao cầm cái gối cũng để rớt được?" Đồ Nghiêu ngước mắt lên, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của cô. Cánh tay hắn hơi dùng lực, ném mạnh chiếc gối trả lại lên giường cho cô.
Đồ Nguyệt bắt lấy gối, lí nhí: "Chỉ là trượt tay một chút thôi mà."
Tất cả mọi người trong phòng lúc này đều lờ mờ nhận ra bầu không khí "không bình thường" giữa hai anh em họ. Vị phụ huynh ban nãy có lẽ muốn giảm bớt sự căng thẳng nên tiếp tục chủ đề: "Bố mẹ cháu bận quá không đến được à?"
"Bố mẹ cháu ở quê, cháu vừa hay có chuyến công tác ở Thủ đô nên tiện đường đưa nó đến nhập học luôn." Đồ Nghiêu lịch sự trả lời.
"À ra vậy... Trông cháu trẻ thế này, hơn con bé bao nhiêu tuổi?"
"Chúng cháu hơn nhau tám tuổi ạ."
"Tám tuổi thì cũng đâu có xa cách lắm đâu nhỉ..."
Nhờ vậy mà cuộc trò chuyện phía dưới bắt đầu rôm rả hơn. Phần lớn là do đối phương chủ động tìm đề tài, còn Đồ Nghiêu chỉ đáp lại xã giao, nhưng sự góp lời của hắn quả thực đã giúp không khí trong phòng ký túc xá bớt phần ngột ngạt.
Đến khi chỗ ở của Đồ Nguyệt đã thu dọn xong xuôi, Đồ Nghiêu liền chuẩn bị dẫn Tô Nguyệt rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn quay lại nhìn em gái mình một lần cuối, ánh mắt bình tĩnh nhưng chứa đựng sự cảnh cáo sâu sắc:
"Nếu đã đến đây rồi thì hãy dồn hết tâm trí vào việc nhảy múa đi, đừng lãng phí thời gian vào những việc không đâu nữa. Để đến lúc bản thân phải hối hận thì đã muộn, hiểu không?"
Đồ Nguyệt siết chặt góc áo, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn một cách thản nhiên: "Em hiểu, em sẽ không làm gì khiến bản thân phải hối hận đâu."
"Tốt nhất là như vậy." Đồ Nghiêu dời ánh mắt, cúi đầu khẽ hỏi Tô Nguyệt xem có quên đồ đạc gì không.
Tô Nguyệt lắc đầu, thân mật khoác lấy tay hắn rồi vẫy tay chào Đồ Nguyệt: "Tạm biệt nhé Nguyệt Nguyệt, em ở đây cố gắng tập luyện nha!"
"Vâng, em sẽ cố gắng." Đồ Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh trai đang sánh bước bên người phụ nữ khác, nở một nụ cười ngoan ngoãn đáp lại.