Đoạ Nguyệt – Chương 26: 26. Cướp bạn trai của cô ta - Chương 26
Đoạ Nguyệt
Người cuối cùng chuyển vào ký túc xá vào buổi chiều hôm ấy là một nữ sinh có vẻ ngoài khá anh khí. Khác với hai người bạn cùng phòng trầm tính kia, cô ấy vô cùng nhiệt tình và hoạt bát, đặc biệt thích chủ động bắt chuyện với Đồ Nguyệt. Lý do rất đơn giản: vì Đồ Nguyệt xinh đẹp thoát tục như tiên nữ, mà cô ấy thì cực kỳ yêu cái đẹp.
Đồ Nguyệt chỉ biết dở khóc dở cười trước sự săn đón này, nhưng cô cũng không khước từ lòng tốt và sự thân thiện của đối phương.
Ngày hôm sau, đợt tập huấn chính thức bắt đầu. Lịch sinh hoạt ở trường múa cũng nghiêm ngặt chẳng kém gì trung học phổ thông, mỗi ngày các tiết học đều dày đặc, không khí căng thẳng và áp lực không hề thua kém giai đoạn lớp 12 nước rút.
Điều nằm ngoài dự tính của Đồ Nguyệt chính là Mã Tịnh Văn cũng theo học tại trường này, thậm chí còn bị xếp cùng lớp với cô. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc tột độ của đối phương khi chạm mặt mình, Đồ Nguyệt chẳng thèm để tâm mà thản nhiên quay đi chỗ khác.
Hiện tại, ngoại trừ anh trai ra, bất kể là ai hay chuyện gì cũng không thể làm xáo trộn tâm trí cô. Cô sẽ trân trọng từng giây phút được nhảy múa đúng như lời Đồ Nghiêu đã nói. Đây là ước mơ của cô, và cô cũng không muốn làm bất cứ ai phải thất vọng thêm nữa.
Thế là Đồ Nguyệt bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt với lộ trình ba điểm thẳng hàng: lớp học, nhà ăn và ký túc xá. Phần lớn thời gian trong ngày cô đều giam mình trong phòng tập, sự nỗ lực đến quên mình của cô nổi bật hẳn lên giữa dàn học viên vốn đã rất chăm chỉ.
"Ôi dào, đúng là người so với người chỉ có nước phát điên, hàng so với hàng chỉ muốn đem vứt." Cô bạn cùng phòng hay nói Khổng Hiểu Hạc không khỏi cảm thán: "Sao tớ lại chẳng có được một nửa cái nghị lực như cậu nhỉ? Bây giờ tớ thực sự chẳng thấy chút áp lực nào cả."
Đồ Nguyệt bưng khay đồ ăn từ tay cô đầu bếp nhà ăn, tự giễu cợt một câu: "Cái loại nghị lực như tớ mới là không bình thường đấy." Nếu cô không dồn hết tâm trí và thời gian vào việc nhảy múa, cô sẽ lại bị phân tâm mà nghĩ về Đồ Nghiêu, rồi lại thẫn thờ nhìn điện thoại để chờ đợi một tin nhắn mà có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ gửi đến.
"Vậy tớ như thế này là bình thường đúng không?" Khổng Hiểu Hạc mắt sáng lấp lánh hỏi lại.
"... Cũng không hẳn là quá bình thường." Đồ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển đáp: "Nhưng mỗi người mỗi khác, hơn nữa cảm giác áp lực là phải bồi dưỡng dần dần. Chỉ cần cậu không để thành tích tụt dốc thì có áp lực hay không cũng như nhau cả thôi."
Vì mải mê nói chuyện với bạn, cô nhất thời không chú ý nhìn đường nên đã va vào một người đi ngược chiều. Khay đồ ăn trong tay suýt chút nữa là đổ nhào ra ngoài.
"A!" Người đó thốt lên một tiếng kinh hãi, rồi lập tức mắng mỏ: "Mắt mũi để đi đâu thế hả!"
Đồ Nguyệt ngẩng đầu lên, thoáng khựng lại khi nhận ra người vừa va phải, nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh để xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý, thật sự xin lỗi."
Mã Tịnh Văn đứng đối diện nhìn cô hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười một cách đầy ẩn ý: "Là cô à? Thế thì tôi cực kỳ nghi ngờ cái sự 'không cố ý' này của cô đấy."
Sự ồn ào này thu hút sự chú ý của những người xung quanh, họ không tự chủ được mà dừng chân đứng xem kịch hay.
Khổng Hiểu Hạc ngơ ngác, ghé sát vào tai Đồ Nguyệt hỏi nhỏ: "Ai thế? Hai cậu quen nhau từ trước à?"
"Quen chứ." Người trả lời lại chính là Mã Tịnh Văn, cô ta kịp thời chen ngang bằng giọng điệu âm dương quái khí: "Trước đây chúng tôi học cùng một lớp múa mà, đúng không Đồ Nguyệt?"
Đồ Nguyệt nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc.
"... Này bạn học, có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không?" Khổng Hiểu Hạc nhìn cô ta với vẻ mặt phức tạp, thẳng tính buột miệng mắng: "Đừng có dùng cái giọng điệu của mấy bà chị đại hay bắt nạt trong phim Hàn Quốc được không? Nghe khó chịu chết đi được."
"Phụt!" Xung quanh đã có vài người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đồ Nguyệt chẳng thèm đếm xỉa đến khuôn mặt đang xanh mét vì tức giận của Mã Tịnh Văn, cô hất cằm ra hiệu cho Khổng Hiểu Hạc rồi đi thẳng đến một chỗ trống để ngồi xuống.
Khổng Hiểu Hạc quay đầu lại nhìn, thấy "bà chị đại" ban nãy đang trừng mắt nhìn họ một cái đầy căm giận rồi hầm hầm bỏ đi. Cô ấy cuối cùng cũng không nén nổi tò mò mà hỏi: "Giữa hai cậu có chuyện gì xích mích à?"
"Cứ coi là vậy đi." Đồ Nguyệt gắp một miếng thức ăn: "Cô ta cảm thấy tớ đã cướp mất bạn trai của cô ta."
"Hả?" Khổng Hiểu Hạc thấy thật nực cười: "Với cái nhan sắc này của cậu, chỉ cần vẫy tay một cái là có cả tá nam sinh xếp hàng theo đuổi rồi, việc gì phải đi cướp bồ của ai?"
Cô ấy không chú ý đến khoảnh khắc Đồ Nguyệt khựng lại trong giây lát, vẫn hồn nhiên trêu chọc: "Đừng nói là nam sinh, đến nữ sinh như tớ còn thấy chịu không nổi đây này!"
Đồ Nguyệt cúi đầu, dùng đũa khuấy nhẹ bát cơm, cô nói bằng giọng nhỏ đến mức chỉ có mình cô nghe thấy: "Rất đáng giá mà, ai bảo người đó là Đồ Nghiêu chứ..."
"Cái gì cơ?" Khổng Hiểu Hạc thấy môi cô khẽ mấp máy nhưng không nghe rõ tiếng, còn tưởng mình bị lãng tai.
Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt đã trở lại bình thường: "Tớ bảo là ăn nhanh đi, còn tranh thủ thời gian về ngủ."
"À, đúng đúng!"
Một tuần lễ trôi qua trong cuộc sống tập luyện khô khan của Đồ Nguyệt. Tối thứ Bảy, cô nằm trên giường gửi tin nhắn * cho Đồ Nghiêu, hỏi hắn Chủ Nhật này có ở nhà không, có chào đón cô về thăm không. Giọng điệu của cô không hề có ý mỉa mai, trái lại còn mang chút đáng thương, thế nhưng cuối cùng cô chỉ nhận lại vẻn vẹn hai chữ lạnh lùng.
[Anh trai: Tùy em.]
Đồ Nguyệt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai chữ này, vô thức bật cười lạnh một tiếng.
Cô không tiếp tục quấy rầy hắn nữa mà chuyển sang danh bạ, nhấn vào ảnh đại diện của Tô Nguyệt.
[Nguyệt: Chị Tô ơi, mấy ngày nay anh trai em có ở chỗ chị không ạ?]
Không lâu sau, Tô Nguyệt đã gửi lời hồi đáp.
[Tô Nguyệt: Có chứ, Nguyệt Nguyệt có chuyện gì à em?]
Giỏi thật đấy. Cách đây không lâu còn mặn nồng giường chiếu với cô, thế mà mấy ngày nay đã có thể thản nhiên như không có chuyện gì mà tiếp tục ngủ bên cạnh bạn gái mình.
Đồ Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi nhờ Tô Nguyệt khuyên Đồ Nghiêu ngày mai về nhà ở. Cô giả vờ ngoan ngoãn, đáng thương bày tỏ rằng mình chỉ có một ngày nghỉ ngắn ngủi để gặp anh trai, nên rất hy vọng ngày mai hai anh em có thể cùng nhau tâm sự một chút.
[Tô Nguyệt: Đương nhiên là được rồi! Em yên tâm đi, chị nhất định sẽ khuyên anh ấy về.]
[Nguyệt: Em cảm ơn chị Tô nhiều nhé.]
Cô đặt điện thoại xuống, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng tốt, cô đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Trái ngược hoàn toàn với cô, ở bên kia, Đồ Nghiêu đang mặt mày đen kịt, không thể tin nổi mà lặp lại: "Em ấy nói với em là muốn anh ngày mai phải về nhà?"
"Đúng vậy." Tô Nguyệt không hiểu nổi phản ứng thái quá của hắn: "Có vấn đề gì sao anh?"
"... Không có gì." Hắn nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, cảm giác lồng ngực bị nghẹn lại đến mức khó thở.
Con bé đó làm sao lại dám trực tiếp nói với Tô Nguyệt như vậy? Có phải nó thực sự cảm thấy bản thân mình chẳng còn gì để phải sợ hãi nữa không?