Đoạ Nguyệt – Chương 30: 30. Chia tay - Chương 30
Đoạ Nguyệt
Kim đồng hồ ban đêm lướt qua con số 12, một ngày mới lặng lẽ gõ cửa.
Đồ Nghiêu mang theo thân hình mệt mỏi rã rời lên lầu. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng mới chậm chạp tra chìa khóa vào ổ, vặn khẽ hết mức có thể vì sợ tiếng động lớn sẽ làm kinh động đến người bên trong.
"Anh về rồi à?"
Nằm ngoài dự đoán của hắn, Tô Nguyệt vẫn chưa ngủ. Đèn phòng khách vẫn tỏa ra ánh sáng vàng vọt, soi rõ bóng dáng cô.
Nhìn người bạn gái dịu dàng, thục nữ trước mặt, Đồ Nghiêu bất giác nhớ đến cuộc hoan lạc điên cuồng với Đồ Nguyệt sáng nay, cùng với đêm xuân hoang đường trước đó. Một cảm giác tội lỗi phức tạp đan xen khiến nội tâm hắn giằng xé dữ dội.
Thấy hắn im lặng, sắc mặt lại kém đi trông thấy, Tô Nguyệt lo lắng tiến lại gần: "Sao vậy anh, công việc mệt lắm sao?" Cô vừa nói vừa kéo hắn ngồi xuống ghế sofa: "Thật là, bệnh viện của anh làm gì mà bóc lột đến mức cuối tuần cũng bắt tăng ca thế này? Có phải bệnh nhân mới đông quá, anh lo không xuể không?"
Đồ Nghiêu thuận theo động tác của cô mà ngồi xuống, nặn ra một nụ cười nhạt mang tính trấn an: "Đúng vậy, nếu không bận thì họ cũng chẳng gọi anh về đâu."
Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Hắn chỉ là không muốn tiếp tục đối mặt với Đồ Nguyệt trong căn chung cư kia, nhưng cũng không đủ can đảm mang theo cơ thể vừa mới mặn nồng với người khác đi gặp Tô Nguyệt. Hắn chỉ còn cách chủ động xin tăng ca, cố tình đợi đến rạng sáng mới về để có cái cớ hợp lý mà ngủ một mình trên sofa, cũng là để cho mình thêm một đêm sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn.
Tô Nguyệt xót xa vuốt ve mái tóc bạn trai, cô tựa đầu vào lòng hắn, có chút tiếc nuối thủ thỉ: "Vốn dĩ tối nay em định cùng anh... Nhưng anh mệt như vậy, đành để đến ngày mai vậy."
"... A Nguyệt." Cơ thể Đồ Nghiêu cứng đờ lại. Đáy mắt hắn hiện lên sự giằng xé và dằn vặt khôn cùng: "Dạo gần đây anh thật sự không có tâm trí cho chuyện đó, nên... xin lỗi em."
Tô Nguyệt sững sờ, cô hoài nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tại sao chứ? Chúng ta đã lâu lắm rồi không làm chuyện đó."
Hắn cố gắng đè nén sự bất an, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng như thường lệ: "Chỉ là anh hơi mệt, công việc quá nhiều rắc rối nên không có tâm trạng thôi."
Tô Nguyệt ngồi thẳng dậy. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cô rằng có một mối bất an mãnh liệt đang hiện hữu. Cô chăm chú quan sát đôi mắt màu hổ phách của người yêu; đôi mắt ấy dường như vẫn dịu dàng và chuyên chú như xưa, trong đó chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cô.
"Có phải anh đang..." Cô mở lời, nhưng nói được nửa chừng thì khựng lại, cân nhắc từ ngữ rồi hỏi khẽ: "Anh có chuyện gì không vui sao?"
Câu hỏi của cô khiến đồng tử của Đồ Nghiêu khẽ rung động. Chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước, hắn đột nhiên nhận ra một sự thật nghiệt ngã.
Hắn đã ngoại tình.
Bất kể là bị ép buộc hay tự nguyện, bất kể có thật lòng hay không, hắn cũng không thể chối bỏ sự thật dơ bẩn này.
Thực ra hắn hoàn toàn có thể chọn cách giấu nhẹm mọi chuyện đi, từ nay về sau cắt đứt hoàn toàn với Đồ Nguyệt để tiếp tục ở bên Tô Nguyệt, rồi cầu hôn, kết hôn, và có lẽ không lâu sau sẽ có một đứa trẻ của riêng hai người.
Nhưng ý tưởng đó quá đỗi viển vông. Đồ Nghiêu biết mình không thể trốn chạy khỏi Đồ Nguyệt cả đời. Trong thâm tâm hắn, dù cô có làm ra chuyện tày đình kia, cô vẫn là em gái ruột, là người thân quan trọng nhất của hắn. Họ có thể xa cách, có thể không còn thân mật, nhưng không bao giờ có thể cắt đứt liên lạc mãi mãi.
Hơn nữa, nếu cứ thế che đậy sự thật dơ bẩn này để đóng kịch bên cạnh Tô Nguyệt, đó là một sự bất công tàn nhẫn đối với cô. Cô gái tốt đẹp và ưu tú như cô không đáng phải nhận sự lừa dối đó.
Đồ Nghiêu nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Tô Nguyệt, hắn không kìm được định đưa tay lên xoa mặt cô, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào thì lại đột ngột đổi hướng, chỉ nhẹ nhàng vén một sợi tóc mai rối bời của cô ra sau vành tai.
"A Nguyệt, chúng ta chia tay đi."
Hắn nhẫn nhịn đau đớn, nhưng trong giọng nói vẫn chứa đầy sự quyến luyến khi thốt ra lời tuyệt tình ấy.
Tô Nguyệt bàng hoàng trước câu nói không hề có dấu hiệu báo trước của hắn. Đầu óc cô lập tức trống rỗng. Theo bản năng, cô cho rằng hắn đang đùa giỡn, bèn bật cười: "Gì vậy, anh nói năng ngốc nghếch thế!" Nhưng rồi, nụ cười trên môi cô cứ thế nhạt dần rồi tắt hẳn.
Cảm giác cay nồng xộc lên sống mũi, cô luống cuống ôm chặt lấy hắn, giọng nói mềm đi như đang van xin: "Anh đang nói đùa đúng không? Trò đùa này chẳng vui chút nào cả, anh đừng nói nữa được không..."
Dáng vẻ yếu ớt, suy sụp của cô như một nhát dao đ.â.m thấu tim Đồ Nghiêu. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị thủng một lỗ lớn, từng cơn gió lạnh buốt cứ thế rót vào, lan tận tứ chi.
Hốc mắt hắn đỏ hoe, nhắm mắt lại để thốt ra một câu tàn nhẫn: "Anh xin lỗi, anh đã phản bội em."
"... Không thể nào! Em đã bảo anh đừng đùa như thế mà!" Tô Nguyệt đột ngột nâng cao tông giọng, nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, tuôn rơi lã chã. "Chuyện này không thể đem ra đùa được! Nếu là thật thì em phải làm sao đây!"
Cô vội vàng lau nước mắt, nhìn xoáy vào đôi mắt Đồ Nghiêu với hy vọng tìm thấy một chút ý cười trêu chọc thường ngày, nhưng không có. Nơi đó chỉ có hình ảnh phản chiếu của chính cô đang khóc đến đỏ cả mắt.
"Là anh nợ em. Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng vì anh mà phải chịu ủy khuất." Đồ Nghiêu nắm chặt nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, hắn phải dùng hết sức bình sinh mới khống chế được bản thân không lao đến ôm lấy cô. "Như vậy là không công bằng với em, anh căn bản... không xứng với em nữa."
Tô Nguyệt lặng lẽ nhìn gương mặt hắn. Rất lâu sau, cô khẽ cười một tiếng lạnh lẽo: "Anh là tự nguyện sao?"
Ánh mắt hắn dao động: "... Phải."
"Chát!"
Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt hắn. Lực đạo mạnh đến mức khiến đầu hắn nghiêng sang một bên, cả một mảng má tê dại.
"Đồ Nghiêu... sao anh có thể làm thế với em? Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi cơ chứ!" Tô Nguyệt gào lên trong nước mắt, trút hết nỗi uất nghẹn trong lòng: "Anh vẫn là Đồ Nghiêu chỉ có duy nhất mình em cơ mà? Tại sao anh lại trở nên đốn mạt như thế này?!"
Đáy mắt Đồ Nghiêu chằng chịt tia máu. Hắn lặng lẽ đứng đó chịu đựng sự sỉ vả của cô. Dù trái tim đang rỉ máu như bị lăng trì, hắn cũng không thèm biện minh lấy một lời cho bản thân.
Tô Nguyệt thô bạo quẹt đi vệt nước mắt cuối cùng, chỉ tay về phía phòng ngủ và hét lên: "Thu dọn đồ đạc của anh rồi cút khỏi đây ngay! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa!"
Hắn cúi đầu, chậm rãi bước vào phòng ngủ.
Đồ đạc của hắn vốn không nhiều, chỉ vài bộ quần áo và dao cạo râu cùng mấy thứ linh tinh. Hắn thu dọn rất nhanh. Khi bước ra, Tô Nguyệt đã không còn khóc nữa, chỉ có đôi mắt sưng đỏ là bằng chứng cho nỗi đau tột cùng cô vừa trải qua.
Thấy hắn đi ra, cô lập tức quay mặt đi, chỉ lạnh lùng buông ra một chữ: "Cút."
Đồ Nghiêu nhìn bóng lưng cô lúc này, vẫn cao quý và kiêu ngạo như lần đầu tiên họ gặp gỡ. Đây mới chính là cô ấy, nàng công chúa nhỏ kiêu hãnh sẽ không bao giờ chấp nhận sự phản bội.
Hắn khẽ nở một nụ cười cay đắng, rồi dứt khoát bước ra khỏi cửa. Ranh giới giữa ánh sáng trong căn hộ và bóng tối nơi hành lang giống như một lưỡi dao bén nhọn, chính thức cắt đứt sợi tơ duyên giữa hai người.