Đoạ Nguyệt – Chương 31: 31. Quan hệ khá “nhạy cảm” - Chương 31
Đoạ Nguyệt
Sau một tuần lặp lại guồng quay học tập căng thẳng và khô khan, thời gian lại chầm chậm trôi đến ngày Chủ Nhật.
Lần này, Đồ Nguyệt không chủ động liên lạc với bất kỳ ai, và dĩ nhiên cũng chẳng có ý định về nhà. Cô chọn ở lại ký túc xá cùng Khổng Hiểu Hạc. Có người bầu bạn, Hiểu Hạc vui mừng ra mặt, cô nàng hí hửng kéo tay Đồ Nguyệt đòi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, vẻ phấn khích lộ rõ không cách nào giấu được.
Họ cũng chẳng đi đâu xa, chỉ đơn giản là dạo quanh khu phố thương mại sầm uất gần trường rồi tạt vào khu ẩm thực ăn trưa. Thế nhưng, chính tại đây, họ đã vô tình chạm mặt một người mà Đồ Nguyệt không ngờ tới nhất.
"Lý Hàn Trọng?" Đồ Nguyệt kinh ngạc nhìn nam sinh trước mặt. Cô không thể tin được mình đã chạy đến tận Thủ đô rồi mà vẫn còn đụng phải bạn học cũ.
Hơn nữa, đây lại còn là người bạn học có mối liên hệ khá "nhạy cảm" với cô.
Chàng thiếu niên mặc bộ đồ thun đơn giản, dường như cũng có chút ngỡ ngàng trước cuộc hội ngộ này. Hắn khẽ đẩy gọng kính mạ vàng, trên môi nở nụ cười ôn hòa quen thuộc: "Lâu rồi không gặp, tớ không nghĩ là có thể gặp lại cậu ở nơi này."
Đồ Nguyệt khẽ liếc nhìn Khổng Hiểu Hạc – người đang bày ra vẻ mặt hóng hớt chờ xem kịch vui – trong lòng cô chợt dấy lên chút lúng túng, nhưng vẫn giữ phép lịch sự nở nụ cười nhạt: "Tớ cũng vậy. Cậu đến đây để hẹn bạn bè à?"
"Đúng thế, tớ đi cùng mấy đứa em họ, bọn nó vẫn đang mải chọn đồ trong kia." Hắn nhìn về phía sau rồi quay lại hỏi: "Tớ nghe Triệu Thụy Tuyết nói cậu đến đây để tập huấn?"
"À... ừm, đúng vậy." Bề ngoài cô tỏ vẻ văn tĩnh gật đầu, nhưng nội tâm lại đang gào thét muốn "xử đẹp" Triệu Thụy Tuyết ngay lập tức.
Lý Hàn Trọng mỉm cười gật đầu: "Vậy chúc cậu luôn giữ vững phong độ, đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi nghệ thuật sắp tới nhé."
"Cảm ơn cậu." Lần này, nụ cười của Đồ Nguyệt đã mang thêm vài phần chân thành.
Sau khi chào tạm biệt hắn, cô vừa trở lại bàn ngồi xuống thì đã thấy Khổng Hiểu Hạc nhìn mình với một nụ cười... cực kỳ gian xảo.
"Cái anh chàng đẹp trai, ôn nhu đó thích cậu đúng không!" Hiểu Hạc trực tiếp quăng ra một lời khẳng định chắc nịch.
Đồ Nguyệt chỉ cắn đũa, im lặng không đáp.
Thực tế mà nói, Lý Hàn Trọng chưa bao giờ chính thức tỏ tình, nhưng bấy lâu nay, ai tinh ý đều nhận ra hắn đang âm thầm theo đuổi cô. Cách hắn làm rất kín đáo, không phô trương, không gây áp lực, nhưng cũng đủ để cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của hắn bên cạnh.
Thế nhưng cô không muốn đón nhận tình cảm này. Cô cũng chẳng muốn thừa nhận chuyện hắn thích mình trước mặt Hiểu Hạc, đơn giản vì cô không muốn được bất kỳ ai yêu thích, cũng chẳng muốn người khác biết có người đang theo đuổi mình. Trong tim cô chỉ có anh trai, và cô cũng chỉ khao khát duy nhất tình cảm từ anh trai mà thôi.
Nghĩ đến đó, Đồ Nguyệt khẽ lắc đầu: "Không có đâu, cậu ấy không thích tớ."
Khổng Hiểu Hạc tặc lưỡi: "Nhưng ban nãy tớ thấy ánh mắt cậu ta nhìn cậu rõ ràng là có tình ý mà, chắc chắn là thích cậu rồi!"
"Tớ không biết." Cô nhạt nhẽo buông một câu, cộng thêm vẻ mặt rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này, thành công khiến cô bạn cùng phòng phải im lặng.
...
Vừa trở về ký túc xá, việc đầu tiên Đồ Nguyệt làm là đi thẳng đến phòng giặt ủi cuối hành lang để gọi điện cho Triệu Thụy Tuyết.
Cuộc gọi vừa kết nối, cô còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy tiếng cười đùa rúc rích của hai nữ sinh từ đầu dây bên kia, sau đó mới là giọng nói hớn hở của cô bạn thân: "Moshi moshi?"
Đồ Nguyệt cảm thấy giọng nữ vừa rồi nghe rất quen tai, nhưng cô không hỏi sâu mà đi thẳng vào vấn đề: "Cậu nói cho Lý Hàn Trọng biết chuyện tớ đến Thủ đô à?"
"Hả?" Triệu Thụy Tuyết sững lại, dường như đang cố nhớ lại, giọng điệu bắt đầu lộ vẻ chột dạ: "À... ừ, phải."
Cô nàng đương nhiên phải chột dạ. Từ lúc Lý Hàn Trọng bắt đầu theo đuổi Đồ Nguyệt và dò hỏi thông tin, Đồ Nguyệt đã sớm phát hiện ra. Cô đã dặn riêng Thụy Tuyết là từ nay không được tiết lộ bất cứ điều gì về mình cho hắn nữa vì cô không thích.
"Hừ." Đồ Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Vậy tại sao cậu lại nói?"
Không ngờ câu hỏi này lại khui ra một bí mật động trời.
Triệu Thụy Tuyết và "đối thủ truyền kiếp" Hàn Cẩn Đường – hoa khôi của lớp bọn họ – hiện đã chính thức ở bên nhau.
Đồ Nguyệt ngỡ ngàng: "?"
"Khoan đã..." Cô đưa tay day thái dương: "Hàn Cẩn Đường... Chẳng phải cô ta vốn luôn không ưa cậu sao? Với lại, không phải xu hướng tính du.c của cậu là thích nam à?"
"Chuyện này... thật ra bọn tớ đã bắt đầu mập mờ từ học kỳ một rồi. Cậu còn nhớ lần trước tớ gọi kể cho cậu chuyện tớ bắt gặp Đường Đường đi ăn với Lý Hàn Trọng không?" Triệu Thụy Tuyết ngập ngừng rồi ngượng ngùng gãi đầu: "Lúc đó tớ ghen quá, nên mới lao đến lởn vởn trước mặt họ một chút."
Lúc cô nàng lao đến, Lý Hàn Trọng nhìn thấy cô ấy đương nhiên sẽ nhớ tới Đồ Nguyệt. Hắn hỏi thăm về cô, và nhận được câu trả lời đầy vẻ mỉa mai của Thụy Tuyết: "Cậu không biết à? Tớ tưởng cậu biết cô ấy đang ở Thủ đô rồi chứ, nếu không sao cậu lại rảnh rỗi đi ăn với mỹ nữ thế này..."
"Tớ thề là tớ chỉ lỡ miệng nói thế thôi! Hơn nữa tớ cũng không nghĩ hắn lại điên rồ đến mức cố ý chạy đến tận đó..." Nói đến đây, Thụy Tuyết chợt nhận ra điều gì, kinh hãi hỏi: "Không lẽ hắn chạy đến đó thật sao? Cậu gặp hắn rồi à?"
"Ừm... Nhưng có lẽ tớ nghĩ nhiều rồi." Lúc này Đồ Nguyệt đã bình tĩnh lại, cô cảm thấy có lẽ mình hơi tự luyến. Lý Hàn Trọng ban nãy đi cùng em họ, biết đâu hắn chỉ đi du lịch nhân kỳ nghỉ và tình cờ gặp cô thì sao?
Triệu Thụy Tuyết ấp úng: "Chắc là... vậy rồi." Cô nàng không dám nói ra linh cảm mạnh mẽ rằng đối phương chính xác là vì Đồ Nguyệt mà đi. Cô hiểu rõ, kiểu theo đuổi bất chấp khoảng cách địa lý như thế này sẽ chỉ khiến Đồ Nguyệt cảm thấy áp lực và bực bội, nhất là khi người đó lại là Lý Hàn Trọng – kẻ luôn kiên trì âm thầm bấy lâu nay. Sự hy sinh thầm lặng tích tụ qua nhiều năm sẽ chỉ khiến Đồ Nguyệt thấy nặng nề hơn mà thôi.
Đây cũng chính là lý do ban đầu Thụy Tuyết lại có phản ứng gay gắt như vậy khi gọi điện.
Đồ Nguyệt tự trấn an mình rằng đó chỉ là trùng hợp, cô cúp máy và chợt nhận ra giọng nói bí ẩn ban nãy chính xác là của Hàn Cẩn Đường. Thật tốt, cuối cùng Triệu Thụy Tuyết cũng đã được ở bên người mình thích.
Cô lặng lẽ nhớ lại cuộc gọi lần trước tại khu gia cư. Khi đó cô bạn thân tức giận đến tím mặt, cấm cô không được ở bên Lý Hàn Trọng, cô cứ tưởng cô ấy lo cho mình, giờ nghĩ lại mới thấy... thật là.
Nhắc đến khu gia cư, Đồ Nguyệt không kìm lòng được mà nghĩ đến anh trai.
Vừa bước ra ngoài, cô vừa vô thức mở vòng bạn bè của Đồ Nghiêu lên xem. Đột nhiên, cô phát hiện ra một điều lạ lùng: tất cả những bài đăng có liên quan đến Tô Nguyệt của hắn đều đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.