Đoạ Nguyệt – Chương 6: 06. Cướp bạn trai - Chương 6
Đoạ Nguyệt
Đồ Nguyệt xỏ đôi giày đế bằng, bước đến tòa nhà của lớp vũ đạo khi thời gian vẫn còn rất sớm. Cô đi bộ khá nhanh, một phần cũng vì không dậy quá muộn. Việc không ăn sáng ở nhà thực chất chỉ là một cái cớ để cô trốn tránh việc phải đối mặt với Đồ Nghiêu. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn thấy hắn, cô lại không tài nào ngăn được trí não mình tái hiện lại những tiếng ren*rỉ ái muội nghe được vào đêm qua.
Cô không muốn nhớ, cô cần phải vực dậy trạng thái tốt hơn cho buổi tập.
Đồ Nguyệt hít sâu một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc. Vừa chuẩn bị bước vào sảnh thì từ phía sau, những giọng nói chói tai đầy ác ý đã truyền đến.
“Tiểu Ngọc, cậu xem phía trước kìa…”
“Chậc… Sáng sớm ra đã xui xẻo, sao lại đụng mặt cô ta cơ chứ.”
Đồ Nguyệt chẳng cần ngoảnh lại cũng có thể hình dung ra bộ mặt đáng ghét của hai kẻ đó. Cô không bận tâm, rảo bước vào đại sảnh rồi lên lầu hai. Cô vào phòng thay đồ, trút bỏ lớp áo ngoài để khoác lên mình bộ đồ vũ đạo mềm mại, sau đó tiến thẳng vào phòng tập để thực hiện các bài kéo giãn cơ thể.
“Đồ Nguyệt!” Một nữ sinh có khuôn mặt tròn trịa thấy cô đến liền nở nụ cười tươi rói, chạy lại vẫy tay: “Chào buổi sáng nhé!”
“Chào buổi sáng.” Đồ Nguyệt mỉm cười đáp lại: “Cậu đến sớm thật đó.”
Cô gái mặt tròn nhún vai đầy vẻ cam chịu: “Lần trước bị cô giáo phê bình nên hôm nay phải đến sớm lấy lòng cô thôi.” Nói đoạn, cô nàng liếc thấy hai người vừa bước vào sau lưng Đồ Nguyệt, liền bĩu môi thì thầm: “Hai cái loa phóng thanh kia đến rồi đấy.”
Đồ Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: “Ừ, mặc kệ đi, chúng ta đi khởi động chút nào.”
Cô tùy ý chọn một cây xà ngang để tập luyện. Nhưng ngay khi cô vừa tiến lại gần, một bàn chân đã thô bạo gác lên đó, chiếm chỗ.
Mã Tịnh Văn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, cố tình tạo ra tiếng động thật lớn để gây sự chú ý: “Ôi chao… Sáng sớm ra mà cơ thể cứng nhắc quá đi mất, Tiểu Ngọc, cậu cũng lại đây tập chung với mình cho vui!”
“Ái chà!” Lâm Tiểu Ngọc cũng rướn người tới, như vô tình mà xô vào vai Đồ Nguyệt một cái, rồi giả vờ như giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của cô: “Ơ kìa? Đồ Nguyệt à, cậu đứng thù lù ở đây làm gì thế?”
Đồ Nguyệt liếc xéo cô ta một cái đầy khinh bỉ, rồi im lặng quay người đi về phía một cây xà ngang khác ở góc phòng.
“Người ta nhảy đẹp thiên bẩm như thế, đâu cần phải khổ luyện mấy bài cơ bản như bọn mình? Ài, có lẽ đây chính là đặc quyền của học sinh giỏi chăng.”
Những học viên khác trong phòng tập nghe thấy những lời mỉa mai liên tiếp từ hai người kia thì đều nín thở, không ai dám ho he hay cử động mạnh, sợ rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ bùng nổ ngay tại đây. Nhưng Đồ Nguyệt cứ như thể điếc tai trước mọi lời đàm tiếu, cô vẫn duy trì những động tác kéo giãn cơ thể với tư thái thanh thoát và tuyệt đẹp.
Cô không đáp trả, những người khác cũng giữ im lặng, điều này vô tình khiến Mã Tịnh Văn và Lâm Tiểu Ngọc trông chẳng khác nào hai gã hề đang tự biên tự diễn trên sân khấu không người xem. Rõ ràng hai cô nàng cũng nhận ra sự hố hàng của mình, đành tức tối ngậm miệng.
Thực tế, trong hai người đó, kẻ thực sự có hiềm khích với Đồ Nguyệt chỉ có Mã Tịnh Văn. Chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, khi bạn trai cô ta ngẫu nhiên đến đón cô ta tan học. Trong lúc chờ đợi bên ngoài, hắn vô tình nhìn qua ô cửa sổ nhỏ và bắt gặp hình ảnh Đồ Nguyệt đang say sưa múa. Hắn lập tức bị hút hồn bởi vẻ đẹp thanh tân ấy, sau đó liên tục gặng hỏi Mã Tịnh Văn về danh tính của Đồ Nguyệt. Cặp đôi này đã không ít lần cãi vã nảy lửa cũng vì chuyện này.
Theo lý mà nói, nguồn cơn hoàn toàn nằm ở gã bạn trai kia. Nếu Mã Tịnh Văn là một cô gái tỉnh táo, gặp hạng đàn ông "đứng núi này trông núi nọ" như vậy, cô ta nên mắng hắn một trận hoặc dứt khoát chia tay. Nhưng đáng tiếc, cô ta lại chọn cách đổ mọi tội lỗi lên đầu Đồ Nguyệt. Cô ta cho rằng Đồ Nguyệt là kẻ "trà xanh" cố tình khoe mẽ để quyến rũ bạn trai mình, là hạng người không biết xấu hổ.
Kể từ đó, Mã Tịnh Văn luôn nhắm vào Đồ Nguyệt để gây khó dễ, lại còn lôi kéo thêm cô bạn thân Lâm Tiểu Ngọc vào cuộc. Lâm Tiểu Ngọc với vai trò "cánh tay phải" cũng vô cùng tận tâm, mức độ đáng ghét so với chính chủ thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
Đồ Nguyệt chỉ duy nhất một lần tranh cãi với họ lúc ban đầu, về sau cô tuyệt nhiên ngó lơ. Cô không muốn lãng phí thời gian quý báu vào hai kẻ rỗi hơi, thà dành thời gian đó để luyện tập còn có ích hơn.
Khoảng mười phút sau, cả lớp đã đến đông đủ. Tiếng cười đùa nói chuyện râm ran bị cắt ngang khi giáo viên bước vào lớp, bắt đầu buổi học. Ba giờ học trôi qua với ba tiết liên tiếp, xen giữa là hai quãng nghỉ ngắn. Việc luyện tập cường độ cao khiến không ít người mệt rã rời. Kết thúc tiết thứ hai, căn phòng tập vốn ồn ào giờ trở nên im ắng lạ thường khi mọi người đều tranh thủ ngồi bệt xuống sàn hoặc nằm dài để hồi sức.
Cô giáo dẫn hai nữ sinh ra ngoài để lấy đạo cụ quạt cho tiết học cuối. Sự yên tĩnh trong phòng bỗng bị phá vỡ bởi một trận cãi vã kịch liệt nổ ra ngay cửa lớp.
“Sao anh lại đến đây nữa? Anh có thể để tôi yên một chút được không hả!” Đó là giọng của Mã Tịnh Văn.
Nối tiếp là giọng một người đàn ông đang cố gắng giải thích thấp giọng, có vẻ như không muốn gây sự chú ý. Nhưng cô ta chẳng hề bận tâm đến thể diện, gào lên giận dữ: “Xin lỗi cái gì? Anh chẳng qua là muốn mượn cớ đến đây để ngắm con trà xanh chết tiệt kia chứ gì! Còn bày đặt kiếm cớ!”
Lời này vừa thốt ra, hơn nửa học viên trong lớp đều ăn ý mà hướng ánh mắt về phía Đồ Nguyệt. Chuyện hiềm khích giữa hai người họ, cả lớp đều biết đôi chút, dù thực hư thế nào thì mỗi người kể một kiểu. Đa phần mọi người chẳng quan tâm ai đúng ai sai, họ chỉ đơn thuần muốn xem kịch hay. Và đối mặt với cơ hội ngàn năm có một này, mọi mệt mỏi đều tan biến, ai nấy đều hào hứng dõi theo hiện trường.
Lâm Tiểu Ngọc thấy bạn thân đang phát hỏa, lập tức bồi thêm dầu vào lửa. Cô ta tiến lên kéo tay Mã Tịnh Văn, vờ vịt an ủi: “Thôi mà, tức giận chỉ tổ hại thân thôi. Hơn nữa mình nói lớn quá lại ảnh hưởng đến các bạn khác nghỉ ngơi. Chúng ta thì không giống hạng người nào đó, chuyên đi cướp bạn trai người khác rồi gây phiền phức cho bạn học. Chúng ta phải có tố chất chứ!”
Mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Đồ Nguyệt. Nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản như không, thản nhiên ngồi dưới đất bấm điện thoại. Đồ Nguyệt đang bận nhắn tin trả lời Đồ Nghiêu, nói rằng chiều nay cô sẽ đi công viên giải trí cùng hắn, đồng thời dặn hắn đừng quên qua đón mình đi ăn trưa.
Ngay giây tiếp theo, khi cô còn chưa kịp tắt màn hình, một lực kéo thô bạo đã xốc cô đứng dậy, định lôi cô ra phía cửa.
“Bốp!” một tiếng giòn giã vang lên. Mã Tịnh Văn cảm thấy mu bàn tay mình đau điếng, bị buộc phải buông tay ra.
Đồ Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt đối phương: “Có bệnh thì mau đi bệnh viện mà chữa, tôi không phải bác sĩ, không trị được chứng bại não đâu.”
“Cậu nói cái gì? Không chỉ quyến rũ bạn trai tôi, giờ còn dám đánh mắng tôi sao? Sao trên đời lại có hạng người như cậu cơ chứ?!” Mã Tịnh Văn làm bộ như tủi thân lắm, ôm lấy mu bàn tay đã đỏ ửng lên, nức nở tố cáo cô trước mặt mọi người.
Nhưng Đồ Nguyệt nhìn cô ta như nhìn một kẻ tâm thần: “Sao thế, bạn trai cậu nhìn tôi một cái là thành tôi quyến rũ hắn à? Hắn ra đường mỗi ngày nhìn thấy bao nhiêu phụ nữ, không có vài trăm thì cũng có vài chục người chứ? Theo cái lý thuyết nực cười của cậu, chẳng lẽ tất cả phụ nữ trên đời này đều đang lăm le quyến rũ bạn trai cậu sao?”
Cô liếc nhìn Lâm Tiểu Ngọc một cái đầy ý vị, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “À, mà tôi thấy hắn cũng thường xuyên nhìn Lâm Tiểu Ngọc lắm đấy, hay là cậu cũng nên kiểm tra lại hai người họ xem sao?”