Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoạ Nguyệt – Chương 7: 07. Ghen tị - Chương 7

Đoạ Nguyệt

Tác giả: Bao Tử
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Tiểu Ngọc nghe vậy thì hồn bay phách lạc, cuống cuồng phản bác: “Cậu... cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy hả?!”

Mã Tịnh Văn không đáp lời, đôi mắt vằn tia máu trừng trừng nhìn Đồ Nguyệt. Cô ta thừa biết lý lẽ của mình vốn chẳng đứng vững, nhưng cơn giận đã che mờ lý trí. Cô ta ghen tị vì Đồ Nguyệt vừa xuất hiện đã cướp hết hào quang của mình, hậm hực vì cái vẻ thanh cao tự tại của đối phương, và phẫn uất hơn cả là vì gã bạn trai của cô ta chỉ cần liếc mắt một cái đã đem lòng tơ tưởng người ta.

“Làm cái gì mà ồn ào thế này?”

Đúng lúc đó, cô giáo cùng hai nữ sinh lấy đạo cụ đã quay trở lại. Nhìn thấy gã nam sinh lạ mặt đứng lóng ngóng ở cửa và bầu không khí căng như dây đàn trong phòng, cô giáo nhíu mày nghiêm giọng hỏi. Gã nam sinh kia sợ xanh mặt, chẳng buồn ngó ngàng đến bạn gái, lập tức lủi mất dạng trước khi bị hỏi tội.

Đồ Nguyệt cũng chẳng buồn giải thích nửa lời. Cô thản nhiên ngồi xuống như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình, bỏ mặc Mã Tịnh Văn đứng trơ trọi, bẽ bàng giữa bao ánh nhìn.

Đã đến giờ vào tiết học cuối cùng, cô giáo cũng không truy cứu thêm mà bắt đầu phân phát quạt đạo cụ để giảng bài. Cô gái mặt tròn lách qua đám đông, khẽ vỗ vỗ tay Đồ Nguyệt như một lời an ủi thầm lặng.

Đồ Nguyệt cầm lấy chiếc quạt gỗ đàn hương, chọn một góc khuất ít người để đứng chờ. Thần thái cô ung dung, khí định thần nhàn, ngay cả khi bắt đầu múa cũng không hề để lộ một chút gợn sóng nào, như thể những rắc rối vừa rồi chỉ là gió thoảng mây bay.

Mã Tịnh Văn và Lâm Tiểu Ngọc thì ngược lại. Đặc biệt là Mã Tịnh Văn, tâm trí cô ta cứ treo ngược cành cây, động tác liên tục sai nhịp và bị cô giáo lớn tiếng nhắc nhở không dưới một lần. Hốc mắt cô ta đỏ hoe, uất ức đến mức chực trào nước mắt.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không khí trong phòng tập dần trở nên rộn ràng hơn. Không phải vì lý do gì khác, mà đơn giản là vì sắp đến giờ tan học – khoảnh khắc giải thoát hiếm hoi của nhóm học sinh vũ đạo đang chịu đủ nỗi khổ luyện này.

Ngay cả một người chuyên tâm như Đồ Nguyệt cũng bắt đầu xao nhãng. Tâm trí cô cứ quẩn quanh với câu hỏi liệu Đồ Nghiêu có thực sự đến đón mình không, và giờ này hắn đã đứng chờ dưới lầu chưa.

“Tất cả tập trung lại cho tôi! Còn hai mươi phút nữa mới hết giờ!” Tiếng hô dõng dạc của cô giáo rốt cuộc cũng kéo được những tâm hồn đang bay bổng trở lại thực tại. Cô giáo nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay: “Đồ Nguyệt, em lên phía trước này.”

“Dạ?” Đồ Nguyệt giật mình hoàn hồn, ngơ ngác bước lên vị trí trung tâm.

Cô giáo gật đầu, nói với cả lớp: “Nãy giờ các em múa đều mắc lỗi riêng. Chỉ có Đồ Nguyệt là múa chuẩn nhất, từ thần thái đến động tác. Bây giờ em ấy sẽ múa mẫu một lần cho cả lớp xem, các em tự nhìn lại để biết mình còn thiếu sót ở đâu!”

Đồ Nguyệt: “...”

Thôi được rồi, nếu đã là yêu cầu của giáo viên thì cô không thể từ chối.

Cùng lúc đó, Đồ Nghiêu đưa Tô Nguyệt đến cửa phòng tập thì vừa vặn bắt gặp cảnh tượng Đồ Nguyệt đang múa.

Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, cô gái với thân hình mảnh mai, tứ chi mềm mại uyển chuyển đang nhẹ nhàng lướt đi trong phòng học rộng lớn. Dù chỉ khoác trên mình bộ đồ tập bình thường, nhưng từng bước chân, từng nhịp quạt của cô lại tạo ra cảm giác như váy áo đang bay lượn trong gió, vừa thánh thiện lại vừa thanh lãnh, tựa như một đóa sen trắng âm thầm nở rộ dưới ánh trăng khuya.

Bóng dáng ấy thu bé lại, phản chiếu sâu đậm trong đôi mắt màu nâu nhạt của Đồ Nghiêu. Từng cử chỉ nhỏ nhất của em gái đều được hắn thu trọn vào tầm mắt.

“Oa...” Tô Nguyệt khẽ thốt lên kinh ngạc: “Em gái anh múa đẹp thật đấy!” Chị quay sang nhìn hắn, nửa đùa nửa trách: “Sao anh chưa bao giờ kể với em là em gái anh lại giỏi giang đến mức này?”

Đồ Nghiêu rũ mắt cười khẽ, bàn tay vỗ nhẹ lên vai bạn gái: “Thì em cũng có hỏi đâu.”

Thực ra ngay cả chính hắn cũng không ngờ trình độ vũ đạo của Đồ Nguyệt đã tiến bộ vượt bậc như vậy. Trong ký ức của hắn, em gái múa không tệ, nhưng luôn thiếu một chút linh hồn, có phần hơi non nớt. Giờ đây khi đã trưởng thành, vóc dáng thiếu nữ trở nên yểu điệu, thướt tha, cô tự nhiên đã toát ra được cái phong vận đặc trưng của vũ đạo cổ điển.

Trong phòng, Đồ Nguyệt hoàn toàn không hay biết mình đang có khán giả. Kết thúc bài múa, cô nhận được lời khen ngợi nồng nhiệt từ cô giáo: “Ừm, rất tốt!” Sau đó là vài lời dặn dò cả lớp tự kiểm tra lại trước khi tan học.

Cô quay người về phía cửa, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô chạm phải hình bóng của Đồ Nghiêu.

Ngay lập tức, vẻ điềm đạm thanh lãnh biến mất, thay vào đó là đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng tột độ, khóe môi cũng cong lên một đường cong rạng rỡ. Cả người cô trong tích tắc trở nên sống động và tràn đầy sức sống. Còn về phần Tô Nguyệt đứng cạnh hắn, cô hoàn toàn coi như không thấy.

Thấy em gái như vậy, gương mặt Đồ Nghiêu cũng lây nhiễm ý cười. Hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo cô cứ hoàn thành nốt buổi học đi.

Chờ Đồ Nguyệt vui vẻ trở lại chỗ cũ, hắn và Tô Nguyệt ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài cửa. Không lâu sau, tiếng ồn ào trong phòng vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Đồ Nguyệt là người đầu tiên lao ra cửa, cười rạng rỡ chạy đến bên cạnh Đồ Nghiêu: “Anh trai!”

“Ừ, xong rồi à?” Hắn đứng dậy, Tô Nguyệt cũng ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.

“Xong rồi ạ, nhưng mà mọi người phải đợi em thêm một chút nhé. Em phải vào phòng thay đồ dọn dẹp và thay quần áo đã.”

Nói xong, cô nhanh chóng chạy biến vào trong. Cô vội vã đến mức khi Mã Tịnh Văn vừa định tiến tới níu tay định nói gì đó, Đồ Nguyệt đã lướt qua nhanh như một cơn gió khiến cô ta không kịp chạm tới.

Chỉ một lát sau, Đồ Nguyệt đã quay lại cửa phòng tập. Đồ Nghiêu hơi kinh ngạc: “Nhanh thế sao?” Hắn nhớ rõ con bé này vốn nổi tiếng là chúa lề mề mỗi khi dọn dẹp mà.

“Chuyện nhỏ này thì có gì mà phiền phức đâu ạ...” Đồ Nguyệt làm nũng kéo kéo ống tay áo hắn: “Em đói bụng lắm rồi anh trai, chúng ta đi ăn cơm đi thôi.”

“Hừ, đúng là đồ tham ăn.” Đồ Nghiêu mặc kệ hành động thân thiết của cô, nuông chiều hỏi: “Thế muốn ăn gì nào?”

“Ừm...” Cô còn đang phân vân chưa nghĩ ra.

Lúc này, Tô Nguyệt tiến lại gần bên cạnh: “Nguyệt Nguyệt, em có thích đồ Nhật không? Lúc nãy đi ngang qua chị thấy một quán trông khá ổn, chúng mình ghé qua đó nhé?”

Đồ Nguyệt biết rõ tâm lý mình đang có vấn đề. Cô vốn rất thích đồ Nhật, nhưng kể từ khi Tô Nguyệt lên tiếng đề xuất, cô bỗng thấy ghét cay ghét đắng. Không chỉ không thích, cô còn muốn lớn tiếng phản bác lại ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn đè nén "con quỷ nhỏ" đang gào thét trong lòng xuống, cố nặn ra vẻ ngoan ngoãn đồng ý: “Vâng ạ.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

01. Đồ dối trá. - Chương 1
02. Dung túng - Chương 2
03. Nghe lén - Chương 3
04. Ngư.c cọ vào hắn - Chương 4
05. Nửa đêm ren*rỉ yêu kiều - Chương 5
06. Cướp bạn trai - Chương 6
07. Ghen tị - Chương 7
08. Nhìn lầm - Chương 8
09. Thừa nhận - Chương 9
10. Trộm đồ - Chương 10
11. Ghen tuông - Chương 11
12. Quyến rủ A.trai - Chương 12
13. Chuyến đi ba người - Chương 13
14. Bắt cá hai tay - Chương 14
15. Không muốn thấy chị ta - Chương 15
16. Thuốc kích du.c - Chương 16
17. Mưa dầm thấm lâu - Chương 17
18. Sự Cố - Chương 18
19. Hưng phấn - Chương 19
20. Bỏ thuốc - Chương 20
21. Ph á thân - Chương 21
22. Đêm điên cuồng - Chương 22
23. Em hạ thuốc anh? - Chương 23
24. Em biến thái sao? - Chương 24
25. Sinh cùng ngày - Chương 25
26. Cướp bạn trai của cô ta - Chương 26
27. Không hứng thú loạn*luan - Chương 27
28. Tình du.c không âu yếm - Chương 28
29. Tốt nhất đừng gặp mặt - Chương 29
30. Chia tay - Chương 30
31. Quan hệ khá “nhạy cảm” - Chương 31
32. Thoả mãn thể xác - Chương 32
33. Cứ làm ở chổ này đi - Chương 33
34. A.trai sờ em đi - Chương 34
35. Anh trai là bác sĩ, làm hỏng rồi thì anh chữa cho em - Chương 35
C36. Chất vấn - Chương 36
37. Khóc lóc kể lể - Chương 37
38. Sẽ không để bà ấy phát hiện - Chương 38
39. Đừng phủ định tình cảm của em dành cho anh - Chương 39
40. Đánh nhau - Chương 40
41. VD: Nếu Tất Cả Đều Là Đồ Nghiêu Cố Tình Dẫn Đường - Chương 41
42. Mời Phụ Huynh - Chương 42
43. Đưa Về Nhà - Chương 43
44. Anh là vị trí đầu tiên - Chương 44
45. Xem Phim Hay Ngủ Cùng Em - Chương 45
46. Không Thể Không Đối Mặt Trả Lời - Chương 46
47. Thật Là Trùng Hợp - Chương 47
48. Về Nhà Rồi Nói - Chương 48
49. Xoa Bụng - Chương 49
50. Cắt Đứt Ràng Buộc - Chương 50
51. Điểm Mẫn Cảm Bí Ẩn - Chương 51
52. Thoả Mãn - Chương 52
53. Váy Ngủ - Chương 53
54. Cô Là Đồ Nguyệt Sao? - Chương 54
55. Doạ Sợ - Chương 55
56. Bí Mật - Chương 56
57. Tra Nam - Chương 57
58. Mặt Đỏ Tai Hồng Trong Quán Bar - Chương 58
59. Lá chắn - Chương 59
60. Mùi Hương Đầu Ngón Tay - Chương 60
61. Cậu nhóc nào đây? - Chương 61
62. Trừng Phạt - Chương 62
63. Nuốt tinh*dich - Chương 63
64. Dễ dàng lừa gạt - Chương 64
65. Chu Lễ Ngang khó hiểu - Chương 65
66. Thấy sắc nảy lòng tham - Chương 66
67. Anh trai gian tà - Chương 67
68. Công viên giải trí - Chương 68
69. Lấp l.i.ế.m quá khứ - Chương 69
70. Quà sinh nhật - Chương70
71. Kẹp ở khe - Chương 71
72. Vị bơ của thiếu nữ - Chương 72
73. Kết thúc kỳ thi nghệ thuật - Chương 73
74. Anh trai chăm sóc chu đáo - Chương 74
75. Ngủ cùng nhau - Chương 75
76. Có 18cm không? - Chương 76
77. Cưỡng gian Play (Thượng) - Chương 77
78. Cưỡng gian Play (Hạ) - Chương 78
79. Nguyệt Nguyệt, Chúc Mừng Năm Mới - Chương 79
80. Chuyện Chung Thân Đại Sự - Chương 80
81. Chu Hàm Tinh - Chương 81
82. Nếu Cô Ấy Có Con - Chương 82
83. Ý định - Chương 83
84. Dùng Gậy Đ ánh Cô - Chương 84
85. Thân Mật Trước Mặt Hai Đứa Bé - Chương 85
86. Mẹ Đột Ngột Bước Vào - Chương 86
87. Bắt Nạt Tiểu Mèo Cái - Chương 87
88. Trạm Sạc - Chương 88
89. Thi Đại Học Sẽ Trở Về Sao - Chương 89
90. Thủ Khoa Năm Trường - Chương 90
91. Cuồng Anh Trai - Chương 91
92. Đồ Nguyệt Khát Khao - Chương 92
93. Bị Làm Đến Ngạt Thở - Chương 93
94. Nếm Thử Vòi Nước Mỹ Vị - Chương 94
95. Càng Ngày Càng Xa - Chương 95
96. Xem Mắt - Chương 96
97. Người Đứng Xem - Chương 97
98. Còn Thích Cô Ấy Sao - Chương 98
99. Anh Trai, Em Xin Lỗi - Chương 99
100. Dừng Lại Ở Đây Đi - Chương 100
101. Thật Cẩn Thận - Chương 101
102. Không Cần Đến - Chương 102
103. Chụp Ảnh Chung - Chương 103
104. Nếu là cô ấy ở thì tốt rồi - Chương 104
105. Vì sao nói dối - Chương 105
106. Em có thể không hiểu chuyện, nhưng anh thì không thể - Chương 106
107. Lời thổ lộ - Chương 107
108. Quách Niệm Hân - Chương 108
109. Nhận rõ nội tâm - Chương 109
110. Cô ấy đã từng yêu hắn nhiều đến thế - Chương 110
111. Bạn trai? - Chương 111
112. Độc thân - Chương 112
113. Lừa gạt - Chương 113
114. L.i.ế.m láp vết thương - Chương 114
115. Đóng kịch - Chương 115
116. Anh yêu em - Chương 116
117. Đừng bao giờ buông tay em nữa - Chương 117
118. Rất muốn gặp anh - Chương 118
119. Có quyền trừng phạt anh - Chương 119
120. Bị anh chơi đến mức mệt lả - Chương 120
121. Người đẹp ngủ trong rừng - Chương 121
122. Bản nhạc d.âm mĩ - Chương 122
123. Ren*rỉ damdang - Chương 123
124. Ôm một cái cũng không cho - Chương 124
125. Nghi ngờ - Chương 125
126. Mối quan hệ c.ấm kỵ - Chương 126
127. Kẻ Điên - Chương 127
128. Giống người vợ nhỏ - Chương 128
129. Chỉ cần có em là đủ rồi - Chương 129
130. Phiên Ngoại 1: Ngày Thường - Chương 130
131. Phiên Ngoại 2: Chúng Ta - Chương 131
132. Phiên Ngoại 3: Bọn Họ - Chương 132
133. Phiên Ngoại 3: Bọn Họ (2) - Chương 133
134. Phiên Ngoại 4: Lý Hàn Trọng × Bạch Thanh Nhụy (1) - Chương 134
135. Phiên Ngoại 5: Lý Hàn Trọng × Bạch Thanh Nhụy (2) - Chương 135
136. Phiên Ngoại 6: Lý Hàn Trọng × Bạch Thanh Nhụy (3) - Chương 136
137. Phiên Ngoại 7: Lý Hàn Trọng × Bạch Thanh Nhụy (4) - Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoạ Nguyệt
07. Ghen tị - Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
07. Ghen tị - Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...