Độc Chiếm Ký Ức – Chương 10
Độc Chiếm Ký Ức
“A lô, Tĩnh Ngữ à.”
“Dì Tiếu ạ.”
“Lâu rồi chúng ta chưa gặp. Dạo gần đây cháu khỏe không?”
Năm tháng vốn thiên vị con người, tiếng nói Tiếu Vân vẫn giữ được chất giọng rất tốt.
“Cũng ổn ạ, còn dì thì sao?”
Ôn Tĩnh Ngữ cầm điện thoại đứng dưới ánh đèn đường, bên cạnh là Quyển Quyển đang xoay tròn tại chỗ. Dưới vầng sáng màu sâm panh, hai cái bóng chồng lên nhau.
“Cũng không tệ, chỉ là rất muốn gặp cháu.”
Giọng nói Tiếu Vân nhẹ nhàng, dường như cách một chiếc điện thoại cô vẫn có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt bà ấy.
“Tiếu Hàn có nói với cháu chưa, ngày mốt đến nhà ăn cơm.”
Ôn Tĩnh Ngữ khẽ sững người, đoán chừng lúc nãy Lương Tiếu Hàn cũng định nói nhưng vì chuyện của Phùng Việt mà cô không nể mặt anh ta, thành ra sau đó anh ta không tiện mở lời.
“Ngày mốt ăn tối ạ?”
“Đúng vậy, xem ra thằng nhóc đó lại không truyền đạt đầy đủ ý của cô rồi.”
Ôn Tĩnh Ngữ vội lảng tránh: “Cháu cũng muốn đến thăm dì từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp. Vậy thì vừa hay, hẹn gặp dì ngày mốt ạ.”
“Được, dì đợi cháu.”
…
Hôm đi thăm Tiếu Vân trùng với buổi học công khai đầu tiên của Ôn Tĩnh Ngữ, những người tham gia đều là nhóm học sinh trước đó muốn chuyển sang học viola vì kỳ thi nghệ thuật.
Để đảm bảo trải nghiệm toàn diện nhất và hiệu quả giảng dạy tốt nhất, Ôn Tĩnh Ngữ đã chia nhóm học sinh dựa theo độ tuổi và số lượng, phụ huynh có thể tham gia nghe giảng, sau buổi học sẽ là buổi tư vấn trực tiếp.
Do kích thước đặc thù của đàn viola nên yêu cầu về điều kiện thể chất của người chơi cũng có chút khắt khe. Tuy phần lớn có thể bù đắp bằng luyện tập, nhưng người có cánh tay dài, bàn tay to, ngón tay thon dài sẽ học thuận lợi hơn.
Ngoài ra, niềm đam mê và khả năng tự giác mới là yếu tố quan trọng nhất.
Ôn Tĩnh Ngữ quan sát nhiều lượt, phát hiện có một số em rõ ràng là bị ép học, không chỉ nền tảng yếu mà ngay cả quá trình học cũng không tập trung.
Nếu vội vàng chuyển ngành thì đối với cả hai bên đều là hành động thiếu trách nhiệm, cô chỉ có thể hết sức khuyên nhủ nhẹ nhàng.
Sau khi kết thúc buổi học thì tới buổi tư vấn tiêu tốn tâm sức. May mắn là hôm nay không có tiết học khác, Ôn Tĩnh Ngữ đành hy sinh thời gian nghỉ trưa, cuối cùng cũng hoàn thành công việc vào lúc ba giờ rưỡi chiều.
Cô ghé qua trung tâm thương mại, khi ra ngoài tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. Khi bắt taxi đến được khu Nguyệt Ương Hồ số 1 thì đã vừa đúng năm giờ.
Vẫn là chiếc xe trung chuyển chở cô vào khu dân cư. Khi đi ngang ngã rẽ, Ôn Tĩnh Ngữ vô thức quay đầu nhìn về phía khu Nam.
Nhưng lần này, xe đi về phía khu Bắc.
Tiếu Vân biết hôm nay Ôn Tĩnh Ngữ sẽ đến nên đã mong ngóng từ sáng sớm. Vừa hay tin cô tới nơi, bà ấy chẳng thèm quan tâm nồi canh gà đông trùng hạ thảo đang hầm dở trong bếp nữa, lập tức giao muôi cho người giúp việc rồi vội vàng ra cửa đón.
“Dì Tiếu, sao dì lại ra đây?”
Ôn Tĩnh Ngữ đưa hộp quà trên tay cho dì giúp việc rồi nhanh chóng bước lên đỡ lấy xe lăn của Tiếu Vân.
Ba năm trước, Tiếu Vân gặp tai nạn xe nghiêm trọng dẫn đến liệt hai chân vĩnh viễn. Dù được chăm sóc cẩn thận nhưng cơ thể bà vẫn không thể hồi phục như trước.
“Cháu ngoan, dì nhớ cháu quá.” Tiếu Vân nhìn chằm chằm gương mặt Ôn Tĩnh Ngữ, “Càng ngày càng xinh đẹp ra.”
“Sắc mặt dì cũng ngày càng tốt ạ.”
Ôn Tĩnh Ngữ giúp bà ấy đẩy xe lăn, hai người cùng vào phòng khách.
“Bố mẹ cháu sao rồi, sức khỏe vẫn tốt chứ?”
“Cháu cảm ơn dì, bọn họ vẫn khỏe ạ.”
Tiếu Vân nắm tay cô không nỡ buông. Hai người phụ nữ trò chuyện một hồi chẳng dứt ra được.
“Mỗi lần thấy cháu, dì đều nghĩ giá mà mình cũng có một cô con gái xinh đẹp, chu đáo như vậy thì tốt biết mấy.”
Ôn Tĩnh Ngữ cười: “Vậy dì cứ xem cháu là con gái dì đi ạ.”
Tiếu Vân nói đầy ẩn ý: “Còn có một lựa chọn tốt hơn cả con gái nữa đấy.”
Không phải Ôn Tĩnh Ngữ không hiểu bà ấy ám chỉ điều gì. Suốt bao năm quen biết, Tiếu Vân luôn đối đãi thân thiết với cô hơn hẳn người khác, chỉ là có những chuyện cần cả hai bên tình nguyện.
Trong lúc trò chuyện, trái cây cắt xong đã được bưng lên, Tiếu Vân lại muốn pha trà cho Ôn Tĩnh Ngữ. Bà ấy không muốn phiền người khác mà muốn tự ra tủ lấy bánh trà Phổ Nhĩ thời Tống trân quý của mình ra. Chẳng ai ngăn nổi sự nhiệt tình của bà.
Trong lúc rảnh rỗi, Ôn Tĩnh Ngữ quan sát xung quanh.
Cô đã nghe nói chuyện Lương Uẩn Khoan dọn rời khu Nguyệt Ương Hồ số 1 từ lâu, lúc vào đây cũng không thấy bóng dáng Lương Tiếu Hàn, xem ra bữa tối hôm nay chỉ có cô và Tiếu Vân dùng bữa cùng nhau.
Cô đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng đồng thời lại dâng lên một nỗi buồn man mác.
Bữa tối được chuẩn bị xong vào khoảng hơn sáu giờ. Trước khi dùng bữa, hình như Tiếu Vân vẫn còn đợi ai đó.
Khi tiếng động cơ xe thể thao từ xa vọng lại và đột ngột vang lên trong sân, nhịp tim Ôn Tĩnh Ngữ bỗng nhiên thót lên một nhịp.
Dì giúp việc vào phòng ăn thông báo: “Ngài Lương đã về.”
Không thể là Lương Uẩn Khoan, vậy chỉ có thể là Lương Tiếu Hàn.
“Cuối cùng cũng đến rồi, thằng nhóc này đúng là chẳng chú trọng giờ giấc gì hết.”
Miệng thì trách thế, nhưng Tiếu Vân chẳng giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt. Bà ấy lập tức bảo người chuẩn bị thêm một bộ bát đũa đặt vào vị trí bên cạnh Ôn Tĩnh Ngữ.
Lương Tiếu Hàn vừa bước vào cửa đã đi rửa tay trước, lúc quay lại vừa xắn tay áo sơ mi vừa bước vào phòng ăn.
“Tối nay có món gì ngon?”
Anh ta liếc nhìn Ôn Tĩnh Ngữ, gương mặt chẳng lộ vẻ ngạc nhiên, cứ như đã biết trước cô sẽ có mặt vậy.
“Con tự xem đi, mau ngồi vào bàn.” Tiếu Vân gọi.
Lương Tiếu Hàn ngồi xuống bên cạnh Ôn Tĩnh Ngữ một cách tự nhiên, hỏi: “Cậu đến lúc nào đấy?”
“Năm giờ.”
“Sao không gọi mình tới đón?”
“Cậu vừa đến trễ đấy.”
…
Hai người cứ tôi một câu, anh một câu mà chẳng quan tâm người khác.
Tiếu Vân lặng lẽ quan sát, trong lòng lại càng kiên định hơn với suy nghĩ của mình. Có một số chuyện mà bà ấy không thể ra mặt, nhưng vẫn có thể tiện tay đẩy thuyền một chút.
Sau bữa tối, bà ấy lấy cớ gọi Lương Tiếu Hàn ra ban công nói chuyện riêng.
Trăng sáng sao thưa, gió đêm mát dịu, nhiệt độ về đêm ở khu vực Nguyệt Ương Hồ thấp hơn trong thành phố vài độ, không lạnh mà cũng không oi bức, vừa vặn dễ chịu.
“Mẹ nghe nói tập đoàn định bán trung tâm Hoa Ấn? Đây là ý của con hay của bố con?”
Mấy năm nay, Tiếu Vân rất ít khi can thiệp vào chuyện công ty. Ai ai cũng biết bà và Lương Uẩn Khoan bất hòa, song dù gì cũng là vợ chồng mấy chục năm nên cả hai không dễ cắt đứt mối quan hệ, dù là về mặt tình cảm hay phân chia tài sản.
“Cả ông ta và con.”
Lương Tiếu Hàn lấy hộp thuốc ra, lấy một điếu ra ngậm vào miệng, nhưng lúc sờ túi tìm bật lửa thì lại phát hiện mình để quên trên xe.
“Hút ít thôi.” Tiếu Vân cau mày.
“Dạ.” Lương Tiếu Hàn nhếch môi cười nhạt, xoay điếu thuốc chưa châm lửa ở trong tay, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ tập đoàn tài chính Bạc Vũ sẽ tiếp quản Hoa Ấn, dường như bọn họ rất hiểu tình trạng của chúng ta lúc này, chỉ đợi cơ hội ép giá mà thôi.”
“Phía ngân hàng bảo sao?”
Lương Tiếu Hàn chống hai tay lên lan can làm bằng đá cẩm thạch, ngửa đầu khẽ thở dài: “Vẫn còn ba tỷ đô la Hồng Kông, sắp đến kỳ hạn rồi.”
Khoản nợ này phải kể từ khi tập đoàn Phong Lâm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.
Ban đầu, để có thể thành công lên sàn, tập đoàn đã trải qua nhiều lần sáp nhập và tái cơ cấu. Nhưng tham vọng của Lương Uẩn Khoan cứ như vô hạn, sự tự tin mù quáng khiến ông ta điên cuồng mở rộng quy mô kinh doanh mà chẳng kiềm chế. Ngay cả số vốn huy động được trong giai đoạn đầu cũng không đủ đáp ứng nhu cầu mở rộng.
Thị trường tài chính luôn biến động thất thường và bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh quốc tế. Trong lúc tình hình huy động vốn đang bị đình trệ, tập đoàn Phong Lâm còn phải đối mặt với một khoản nợ khổng lồ sắp hết hạn.
Khi bọn họ rơi vào đường cùng, tập đoàn Chung Thị đã đề xuất một giải pháp. Đó là chấp nhận đầu tư vốn cổ phần tư nhân của họ và ký kết thỏa thuận hoán đổi cổ phiếu dựa trên trái phiếu chuyển đổi.
Hai bên sẽ khóa một mức giá cổ phiếu cố định và lấy thời hạn ba năm. Nếu giá cuối cùng cao hơn giá ban đầu thì Phong Lâm sẽ nhận được một khoản tiền từ Chung Thị. Ngược lại, nếu giá cuối cùng thấp hơn thì Phong Lâm sẽ chịu toàn bộ tổn thất, còn Chung Thị là bên chiến thắng.
Hiện tại thỏa thuận hoán đổi đã sắp hết hạn, nhưng cục diện chẳng hề có dấu hiệu xoay chuyển.
Tập đoàn Phong Lâm đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, kế hoạch bán trung tâm Hoa Ấn trở thành con bài để thu hồi vốn.
“Con bảo Phương Lệ khi nào rảnh thì qua gặp mẹ một chuyến, rồi tìm người mua lại biệt thự trên đường Thành Vũ. Ra tay nhân lúc còn sớm đi.”
Vừa dứt lời, Lương Tiếu Hàn lập tức phản đối: “Đó là tài sản riêng ông ngoại để lại cho mẹ, tuyệt đối không thể động vào, mà dù có bán đi cũng chẳng giải quyết được gì. Chuyện này mẹ đừng lo.”
“Chẳng lẽ chỉ có chuyện này là mẹ phải lo thôi chắc?”
Tiếu Vân xoay xe lăn, kéo gần khoảng cách với Lương Tiếu Hàn.
“Tiếu Hàn, mẹ hy vọng con sẽ sớm kết hôn.”
Một cơn gió đêm lướt qua làm xao động những chiếc lá xanh im lặng trên cành.
Lương Tiếu Hàn quay đầu lại, ánh mắt giao với Tiếu Vân. Đôi mắt mẹ con họ rất giống nhau, đều là kiểu mắt hoa đào dễ khiến người ta lầm tưởng là si tình.
Tiếu Vân nói thẳng: “Không cần mẹ nhắc thì con cũng hiểu rõ Chung Thị đang nhắm vào thứ gì rồi. Lão Chung chỉ có một cô con gái cưng, mẹ không muốn cuộc hôn nhân của con trở thành một món hàng trao đổi.”
Lương Tiếu Hàn mở miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Tiếu Vân đã nói tiếp: “Có rất nhiều chuyện mà ta chẳng thể tự quyết định, nhưng ít nhất thì trong chuyện này, mẹ phải giữ cho con.”
“Kết hôn?” Lương Tiếu Hàn bật cười, “Biết tìm ai?”
“Con thấy Tĩnh Ngữ thế nào?”
Sự thẳng thắn của Tiếu Vân khiến Lương Tiếu Hàn thoáng sững sờ, song chuyện này cũng không ngoài dự đoán.
Tiếu Vân biết rõ những cô gái mà anh ta từng qua lại mấy năm nay, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ gì. Bà ấy không quan tâm anh ta quậy phá gì bên ngoài, nhưng không cho phép anh ta đưa ai về nhà.
Ngoại trừ Ôn Tĩnh Ngữ.
“Mẹ.” Lương Tiếu Hàn đưa tay xoa mặt, “Mẹ đừng đùa nữa.”
“Mẹ không đùa.”
“Ôn Ôn là bạn thân nhất của con, ai lại đi cưới bạn thân chứ.”
“Con tự nghe xem mình đang nói gì đi, chính con có tin không?” Tiếu Vân cười nhạt, “Con là con trai mẹ, chỉ cần con liếc mắt một cái là mẹ đã biết con nghĩ gì. Con dám nói con không có tình cảm gì với Tĩnh Ngữ không?”
Lương Tiếu Hàn nhìn chằm chằm ánh đèn trong vườn, hồi lâu mới lên tiếng: “Con sẽ không kết hôn, không ai có thể dùng chuyện này để ép con được.”
“Tiếu Hàn.” Tiếu Vân vẫn muốn thuyết phục anh ta, “Tĩnh Ngữ là người thích hợp nhất dành cho con. Nếu bây giờ con không giữ chặt con bé thì sau này con sẽ hối hận.”
“Thích hợp thì sao?”
Lương Tiếu Hàn đột nhiên xù lông, giọng nói dần trở nên sắc bén.
“Kết hôn tốt lắm chắc? Chỉ là một cách khác để hành hạ chính mình thôi mà.”
“Con đâu cần phải tiêu cực đến thế.”
“Con đang nói sự thật.” Lương Tiếu Hàn cụp mắt, “Con không tự tin về chuyện này nên không muốn hại cô ấy.”
“Con càng nói càng hồ đồ!” Tiếu Vân cũng tức giận, “Chẳng lẽ con muốn lêu lổng như vậy mãi? Chuyện gì cũng có nhân quả luân hồi. Nếu con cứ đối xử tùy tiện với tình cảm của chính mình như vậy thì sau này sẽ phải nếm đau khổ.”
Lương Tiếu Hàn mỉa mai: “Vậy Lương Uẩn Khoan đã nếm đau khổ chưa? Chẳng phải vẫn hô mưa gọi gió đấy sao?”
Tiếu Vân tức giận vô cùng, nếu bây giờ trong tay bà ấy cứ thứ gì thì bà ấy đã ném thẳng qua rồi.
“Mẹ nói kết hôn thì kết hôn luôn chắc? Người ta đã đồng ý chưa? Hơn nữa, cho dù cô ấy đồng ý thì con cũng không đồng ý.”
Tiếu Vân lập tức nghẹn họng chẳng thốt nên lời, đôi tay đặt trên đầu gối khẽ run nhè nhẹ.
“Dì Tiếu.”
Cách đó không xa, một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến hai người trên ban công đều giật mình.
Chẳng biết Ôn Tĩnh Ngữ đã lại đây từ lúc nào. Cô ôm một chiếc chăn mỏng, chậm rãi bước từng bước vững chãi, gương mặt bình tĩnh.
Lương Tiếu Hàn nhìn cô càng lúc càng gần, không chắc liệu cô có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi hay không. Song phản ứng tiếp theo của Ôn Tĩnh Ngữ đã cho anh ta biết đáp án.
Cô đi đến bên cạnh Tiếu Vân, mở chăn ra và khoác lên vai bà ấy.
“Gió nổi lên rồi, dì cẩn thận kẻo bị cảm.”
“Tĩnh Ngữ…”
“Dì Tiếu, thật ngại quá, cháu đã nghe thấy mấy lời ban nãy rồi.”
Ôn Tĩnh Ngữ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lương Tiếu Hàn, chẳng e dè chút nào.
“Cháu cũng không đồng ý.”
--------------------------------------------------