Độc Chiếm Ký Ức – Chương 11
Độc Chiếm Ký Ức
Ôn Tĩnh Ngữ rời khỏi nhà họ Lương làm tất cả mọi người trong sân dừng lại.
Cô mỉm cười, không hề bối rối chút nào.
Tiếu Vân lúng túng đến mức không biết nên nói gì, muốn giữ cô lại nhưng lại sợ Ôn Tĩnh Ngữ ôm khúc mắc trong lòng. Thấy cô vẫn nhất quyết muốn rời đi, bà ấy bèn đẩy xe lăn ra tận cửa để tiễn.
“Dì Tiếu, cảm ơn bữa tối hôm nay, dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Lời chào vô cùng lễ phép, chỉ duy nhất không nói “hẹn gặp lại”.
“Tĩnh Ngữ, muộn thế này rồi, để Tiếu Hàn đưa cháu về nhé?”
“Không cần đâu ạ, cháu gọi xe cũng rất tiện.”
Ôn Tĩnh Ngữ tự động phớt lờ sắc mặt thoáng âm u của Lương Tiếu Hàn, xoay người bước ra khỏi cổng, vạt váy màu xanh nhạt dần biến mất trong màn đêm.
“Con còn đứng ngây ra đó làm gì?!”
Tiếu Vân giận sôi máu nhìn chằm chằm con trai mình.
Mãi một lúc lâu sau, Lương Tiếu Hàn mới hoàn hồn. Anh ta lập tức quay vào biệt thự, chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài. Tiếng động cơ xe thể thao gầm rú vang vọng khắp khu Bắc.
Đèn đường trong khu dân cư thưa thớt hắt hiu ánh sáng mờ tối. Lương Tiếu Hàn giảm tốc độ xuống mức thấp nhất, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bóng dáng cô.
Cuối cùng, anh ta nhìn thấy Ôn Tĩnh Ngữ ở giao lộ giữa khu Nam và khu Bắc.
Tiếng động cơ vang rền và ánh đèn pha chói mắt như thế, nhưng cô lại cố tình không quay đầu dù chỉ một chút.
Lương Tiếu Hàn tấp xe vào lề đường, còn chưa kịp tắt máy đã sập cửa, sải bước dài đi về phía cô gái đằng trước.
“Ôn Ôn.”
Anh ta gọi với từ sau nhưng cô vẫn không phản ứng, chỉ kiên định bước về phía trước, chiếc cổ cao và bờ lưng thẳng đầy quật cường.
Lương Tiếu Hàn mất kiên nhẫn, chạy vài bước đuổi theo, vươn tay túm lấy cánh tay của Ôn Tĩnh Ngữ. Anh ta dùng hết sức lực mà chẳng quan tâm cô có đau hay không.
“Buông tay ra.”
Cả ánh mắt và giọng điệu của Ôn Tĩnh Ngữ đều bình tĩnh đến đáng sợ.
“Không buông.” Hơi thở Lương Tiếu Hàn không ổn định, dường như anh ta đang kìm nén điều gì đó, “Nói chuyện với mình đi.”
Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu nhìn cánh tay mình bị anh ta siết chặt đến mức hằn đỏ, trong lòng cũng hiểu đây là một cơ hội tốt để nói rõ mọi chuyện.
“Được thôi, nói ở đây luôn đi.”
Thấy thái độ cô đã hòa hoãn, Lương Tiếu Hàn liền nới lỏng lực tay, nhưng vẫn không dám buông ra hoàn toàn.
“Cậu đừng để bụng những lời vừa nãy, mình chỉ tùy tiện nói vậy để đối phó với mẹ mà mình thôi.”
“Những lời con người ta tùy tiện nói ra mới là lời thật lòng.”
“Không phải.”
Trong mắt Ôn Tĩnh Ngữ ẩn hiện ý cười nhạt, biểu cảm như thể đã nhìn thấy người đàn ông trước mặt từ lâu.
“Thế thì lạ thật, cậu đồng ý kết hôn với mình à?”
Một lúc lâu sau, Lương Tiếu Hàn mới lên tiếng, đôi mắt hơi xao động.
“Tĩnh Tĩnh, mình thừa nhận mình thích cậu, nhưng kết hôn lại là chuyện khác.”
Ôn Tĩnh Ngữ như đang suy tư gật đầu, lại hỏi: “Vậy hẹn hò thì sao?”
“Cậu không thấy bây giờ chúng ta như thế này đã rất tốt rồi sao?”
Lương Tiếu Hàn không biết phải giải thích thế nào nên nói năng lộn xộn.
“Hẹn hò hay kết hôn đều không quan trọng, dù sao đâu ai có thể đảm bảo sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Ở bên nhau thì đã sao? Mình quá hiểu cậu, nên mình biết nếu cuối cùng chúng ta chia tay thì chắc chắn cậu sẽ không liên lạc với mình nữa. Nhưng bạn bè thì khác, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Ôn Tĩnh Ngữ cúi đầu lắng nghe, khi ngẩng lên, ánh mắt đã trong trẻo lại như ban đầu.
Cô hất tay anh ta ra, nhếch khóe môi: “Lương Tiếu Hàn, trước giờ mình cứ nghĩ mình đã đủ hiểu cậu, nhưng bây giờ xem ra mình vẫn còn nông cạn quá.”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu nghĩ mình quan tâm chuyện kết hôn hay không thật à? Đối với mình, hôn nhân chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi. Nhưng mình thực sự không ngờ cậu lại định nghĩa mối quan hệ của chúng ta như vậy.”
Ôn Tĩnh Ngữ bước vài bước về phía anh ta, thầm thấy may mắn vì hôm nay mình đi giày cao gót nên khí thế không quá yếu ớt.
“Làm gì có ai ngu ngốc đến thế, chúng ta đã vượt qua ranh giới bạn bè từ lâu rồi.”
Mí mắt phải của Lương Tiếu Hàn giật liên tục, cảm xúc cũng bắt đầu dao động một cách bất an theo lời cô nói.
“Mình cứ tưởng cậu coi trọng tình cảm giữa chúng ta nên không dám thay đổi nó quá dễ dàng. Nhưng bây giờ xem ra là mình nghĩ nhiều quá rồi. Cậu đúng là ích kỷ đến đáng sợ.” Ánh mắt Ôn Tĩnh Ngữ càng ngày càng lạnh lẽo, “Sao cậu lại nghĩ mình sẽ mãi mãi đứng đây chờ cậu chứ?”
“Chẳng lẽ cậu có thể thích người khác?” Lương Tiếu Hàn dứt khoát buông tay đánh cược, “Trong lòng cậu có mình, cho nên cậu sẽ không rời đi. Nếu không thì sao trước đây cậu lại từ bỏ công việc ở Berlin để về nước?”
Thấy cô có vẻ dao động, Lương Tiếu Hàn tiếp tục tạo áp lực: “Trong tim chúng ta đều có nhau, như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?”
Ôn Tĩnh Ngữ nhắm mắt lại, như thể vừa nghe thấy điều gì đó hoang đường khôn cùng.
“Vậy thì sao? Mình nhất định phải ở lại bên cậu, rồi trơ mắt nhìn cậu qua lại với những người phụ nữ khác, đến cuối cùng ngay cả một câu oán trách cũng không có tư cách để nói ư? Cần gì sỉ nhục mình như thế chứ?”
Cô giơ tay chọc vào lồng ngực cứng cáp của anh ta, đầu ngón tay chỉ vào vị trí tim.
“Lương Tiếu Hàn, cậu nghĩ mình là cái gì? Một bến bờ để cậu quay về mỗi khi chơi chán bên ngoài hả? Bớt đề cao chính mình đi.”
Lửa giận trong lòng Ôn Tĩnh Ngữ dần nguội lạnh thành tro tàn. Cô cảm thấy giữa mình và người trước mắt đã chẳng còn gì để nói, xoay người định rời đi.
Ánh mắt thất vọng lạnh lùng ấy đã đ//â//m thẳng vào tim Lương Tiếu Hàn, anh ta nhấc chân chặn đường cô.
“Ý cậu là sao? Muốn cắt đứt quan hệ với mình à?”
“Đúng vậy đấy. Cậu cứ chơi tiếp đi, mình không rảnh hầu cậu nữa.”
Ôn Tĩnh Ngữ dứt khoát đẩy mạnh anh ta ra, làm cơn giận trong lòng Lương Tiếu Hàn lập tức bùng lên.
“Ôn Tĩnh Ngữ!”
Song người bị gọi tên chẳng hề do dự, vẫn kiên quyết rời đi.
Trong lúc hai người giằng co, có hai luồng sáng chiếu tới từ lối vào khu Nam đối diện. Ánh đèn pha chói mắt khiến Ôn Tĩnh Ngữ vô thức cúi đầu, giơ tay che mắt.
Chiếc Cullinan màu đen nhanh chóng tắt đèn pha, chậm rãi rẽ vào lối nhỏ và đỗ lại dưới một gốc cây ngân hạnh.
“Cô Ôn!”
Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ xa đến gần. Ôn Tĩnh Ngữ ngẩng đầu, thấy Chu Hạo Nhân nhảy xuống từ ghế phụ lái, nhanh chóng chạy tới trước mặt cô.
“Hạo Nhân.”
“Sao mắt cô đỏ vậy?”
Chu Hạo Nhân nhíu mày, nghiêng đầu đổi góc để nhìn cho rõ hơn.
Ôn Tĩnh Ngữ hắng giọng, né tránh ánh mắt cô ấy. Vài giây sau cô mới khôi phục lại giọng điệu bình thường: “Muộn thế này sao em còn ra ngoài?”
“Em cũng đang thắc mắc sao cô lại ở đây.” Chu Hạo Nhân liếc qua Lương Tiếu Hàn phía sau cô, sắc mặt đầy thù địch, “Tên đó bắt nạt cô ạ? Em vừa thấy anh ta kéo tay cô.”
Lương Tiếu Hàn cũng tò mò không biết cô gái đột nhiên xuất hiện này là ai, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh ta đã bị một bóng dáng cao lớn bước xuống từ ghế lái thu hút.
“Ngài Chu?” Anh ta hơi kinh ngạc.
Ôn Tĩnh Ngữ đột nhiên ngẩng đầu thấy Chu Dung Diệp đang đi tới. Ánh mắt anh dừng trên người cô vài giây, nhưng lại quá ngắn ngủi chẳng đủ để coi như chào hỏi xã giao.
“Tổng giám đốc Lương, thật trùng hợp.”
“Đúng vậy, anh cũng sống ở đây sao?”
Chu Dung Diệp gật đầu: “Tôi sống ở khu Nam.”
“Chú nhỏ, chú quen anh ta à?” Chu Hạo Nhân chỉ vào Lương Tiếu Hàn hỏi.
“Hạo Nhân, chú ý lễ phép.” Chu Dung Diệp nghiêm túc nhắc nhở.
Cô bé bĩu môi trông có vẻ không phục, sau lại nghiêng đầu hỏi Ôn Tĩnh Ngữ: “Cô Ôn, cô có muốn đi ăn tráng miệng với bọn em không?”
“Muộn thế này mà em còn ra ngoài ăn tráng miệng?”
“Đúng vậy, em thèm caramel soufflé quá, năn nỉ chú nhỏ mãi chú ấy mới chịu đưa em đi.” Chu Hạo Nhân lắc lắc tay cô, “Cô đi nha? Người ta sắp đóng cửa rồi.”
Ôn Tĩnh Ngữ cũng chỉ mong thế, cô đang muốn rời đi đây.
“Được, cô mời em.”
Chu Hạo Nhân lập tức mỉm cười, khoác tay kéo cô đi ngay.
“Ôn Ôn.”
Giọng nói bất lực của Lương Tiếu Hàn lại lần nữa vang lên, cơn giận nóng nảy khi nãy đã sớm tan biến và bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh ta biết Ôn Tĩnh Ngữ thực sự có thể cắt đứt hoàn toàn với mình.
Nếu không vì có người ngoài ở đây, anh ta nhất định sẽ không để cô rời đi như vậy.
Ôn Tĩnh Ngữ không muốn đôi co với anh ta nữa, cố dịu giọng nói: “Chúng ta đều cần bình tĩnh lại.”
Lương Tiếu Hàn có rất nhiều thắc mắc, ví dụ như từ khi nào mà cô lại thân thiết với Chu Dung Diệp đến vậy.
“Trời tối thế này, cậu…”
“Tôi sẽ đưa cô ấy về.” Chu Dung Diệp bỗng lên tiếng.
Dường như anh không định nán lại trò chuyện, sau khi nói xong câu đó thì khẽ gật đầu với Lương Tiếu Hàn rồi đuổi theo hai bóng người vừa rời đi.
…
Trước khi lên xe, Chu Hạo Nhân khăng khăng đòi kéo Ôn Tĩnh Ngữ ra ngồi ghế sau. Chu Dung Diệp không ý kiến gì, tự nguyện đóng vai anh tài xế im lặng, lái xe theo bản đồ đến cửa hàng bánh ngọt.
“Cô Ôn, tên lúc nãy là ai vậy?” Chu Hạo Nhân dò hỏi: “… Đừng nói với em đó là bạn trai cô nhé?”
Ôn Tĩnh Ngữ lập tức phủ nhận: “Không phải.”
Tâm trạng kích động vừa rồi đã bình tĩnh lại, trong đầu cô lúc này trống rỗng, không muốn tốn sức nghĩ xem rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và Lương Tiếu Hàn là gì.
Ngày hôm nay hai người đã đôi co đến mức này, sợ là không thể trở lại mối quan hệ như trước đây được nữa.
“Vậy là bạn hả? Các cô cãi nhau ạ?”
Chu Dung Diệp ngồi trên ghế lái liếc nhìn kính chiếu hậu trong xe, hạ giọng nói: “Nhân Nhân, để cô Ôn nghỉ ngơi một chút đi.”
“Dạ.” Chu Hạo Nhân bĩu môi.
Ôn Tĩnh Ngữ vỗ nhẹ tay cô ấy nói không sao, nhưng dường như lại đang tự an ủi chính mình.
Cửa hàng đồ ngọt do Chu Hạo Nhân chọn, nằm ở khu phố thương mại sầm uất nhất trung tâm thành phố. Khác với vẻ thanh tĩnh nhã nhặn của Nguyệt Ương Hồ, cuộc sống về đêm ở nơi này dường như chỉ vừa mới bắt đầu.
Phố đêm nhộn nhịp, bãi đỗ xe vô cùng khó tìm. Chu Dung Diệp bảo hai người họ vào trước, còn anh đi tìm chỗ đỗ xe.
Chu Hạo Nhân lao vào cửa hàng, mục tiêu rõ ràng, gọi món bánh caramel soufflé và thêm một ly soda dứa.
“Cô Ôn, cô muốn ăn gì?”
Thực đơn tráng miệng phong phú, món nào món nấy đều tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Mặc dù rất đẹp mắt, nhưng trong mắt Ôn Tĩnh Ngữ thì chẳng qua chúng cũng chỉ là hỗn hợp giữa đường và dầu.
Vị ngọt kích thích dopamine tiết ra mang đến niềm vui ngắn ngủi và hư ảo.
“Cho tôi một chai nước khoáng Paris là được.”
Sau khi gọi món phải thanh toán trước, Ôn Tĩnh Ngữ lấy điện thoại ra chuẩn bị trả tiền thì chợt nhớ đến Chu Dung Diệp vẫn đang đỗ xe.
“Chọn giúp chú nhỏ của em một món nhé?”
“Thôi đi.” Chu Hạo Nhân nhún vai, “Chú ấy không thích đồ ngọt. Mấy thứ này với chú ấy đều được xếp vào loại “baby food”, chỉ để dỗ trẻ con thôi.”
Ôn Tĩnh Ngữ bật cười, cảm thấy cách nói này rất sinh động.
Bánh soufflé phải làm tại chỗ nên hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ sát đất để đợi.
Khu phố này tập trung rất nhiều cửa hàng, đến tối, các quán ăn đêm càng trở nên sôi động. Náo nhiệt thì có náo nhiệt, song cũng có phần hỗn loạn, trên đường thường xuyên có xe tải dừng lại để dỡ hàng.
Ôn Tĩnh Ngữ chống cằm ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang thưởng thức cảnh quan của con phố chẳng có gì đặc biệt này.
Dòng người qua lại nối tiếp không dứt như dòng nước rò rỉ từ một chiếc vòi chưa được vặn chặt. Cuối cùng, bóng dáng của Chu Dung Diệp cũng xuất hiện trong tầm mắt của Ôn Tĩnh Ngữ.
Rất hiếm người đi đường mà vẫn tập trung như anh, không nghịch điện thoại, cũng không nhìn ngang nhìn dọc. Dáng đứng thẳng tắp, trầm ổn mà ung dung.
Nói tóm lại thì là kiểu người có thể được nhận ra ngay lập tức giữa đám đông.
Anh quá đỗi nổi bật, đến mức khung cảnh xô bồ, đậm chất đời thường xung quanh dường như không xứng với anh.
Ôn Tĩnh Ngữ nhìn đến thất thần. Khi lấy lại tinh thần thì anh đã đến ngoài cửa hàng, chỉ cách cô một tấm kính cửa sổ sát đất.
Chu Hạo Nhân cũng để ý thấy, cô ấy vui vẻ vẫy tay với Chu Dung Diệp. Người đàn ông khẽ gật đầu đáp lại, nhưng không dừng bước mà rẽ vào cửa chính của cửa hàng.
“Nhân Nhân nói anh không thích đồ ngọt, nên tôi gọi cho anh một chai nước.” Ôn Tĩnh Ngữ đưa chai nước khoáng Paris ướp lạnh chưa khui cho anh, “Hay anh xem menu thử có món nào hợp khẩu vị không? Tôi đã bảo tôi sẽ mời mà.”
Chu Dung Diệp nhận lấy chai thủy tinh xanh lục rồi nói cảm ơn, xong lại hỏi: “Sao cô không ăn?”
“Tôi thường không ăn vào giờ này.”
Chu Hạo Nhân đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào dáng người mảnh khảnh của Ôn Tĩnh Ngữ, cảm thán: “Quả nhiên, mỹ nhân đều phải có kỷ luật.”
“Không hẳn.” Ôn Tĩnh Ngữ nhấp một ngụm nước, “Chẳng qua chất lượng giấc ngủ của cô không tốt nên không dám ăn nhiều trước khi ngủ thôi.”
Đúng lúc này, thẻ rung tự phục vụ trên bàn bỗng rung lên. Chu Dung Diệp chủ động đứng dậy đi lấy bánh ngọt cho Chu Hạo Nhân.
Khi quay lại, trong tay anh còn có thêm một chiếc túi giấy.
Chu Hạo Nhân tinh mắt, vừa bưng lấy dĩa bánh ngọt của mình vừa tò mò nhìn túi giấy trong tay anh.
“Chú nhỏ càng ngày càng chu đáo, chú gọi món gì về cho cháu thế?”
Chu Dung Diệp nhìn phần bánh soufflé chắc phải đủ cho hai người, trêu chọc cô ấy: “Cháu mà ăn hết được phần bánh này thì đã giỏi lắm rồi.”
Chu Hạo Nhân: “…”
Khi ba người rời khỏi tiệm bánh thì đã gần mười giờ đêm, song khu phố ẩm thực vẫn náo nhiệt như cũ. Ôn Tĩnh Ngữ định gọi xe về nhà.
“Muộn rồi, để chúng tôi đưa cô về.”
Chu Dung Diệp nói rồi đi về phía bãi đỗ xe trước.
“Đúng đó, nếu để mỹ nữ về nhà một mình thì em không yên tâm đâu.” Chu Hạo Nhân nắm lấy tay Ôn Tĩnh Ngữ.
Xe đỗ ở bãi đậu ngoài trời của tòa nhà bên cạnh. Sau khi quay đầu xe, họ trực tiếp chạy về phía đường Trung Sơn Bắc. Đưa Ôn Tĩnh Ngữ về nhiều lần như vậy, Chu Dung Diệp đã sớm quen vị trí của khu Gia Hòa Minh Uyển, không cần nhìn bản đồ nữa.
Khoang xe cách âm tốt, tốc độ xe ổn định. Chu Hạo Nhân nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Chu Dung Diệp giảm nhỏ âm lượng loa xe, nhưng Ôn Tĩnh Ngữ vẫn nhận ra bản nhạc đang phát chính là bản Elegy của Glazunov, bản nhạc mà không lâu trước đây cô vừa bảo Chu Hạo Nhân tập luyện.
Hai người còn tỉnh táo không nói gì suốt dọc đường. Chu Dung Duệ tập trung lái xe, còn Ôn Tĩnh Ngữ nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi đến nơi, Chu Hạo Nhân vẫn hãy còn chìm trong mộng đẹp.
Chiếc Cullinan như thường lệ dừng ở khu vực bên ngoài khu chung cư. Lúc xuống xe, Ôn Tĩnh Ngữ cố gắng thả nhẹ động tác vì sợ làm phiền người đang ngủ ở hàng ghế sau.
Cô vòng ra đầu xe, định chào tạm biệt nhưng không ngờ Chu Dung Diệp cũng bước xuống cùng chiếc túi giấy của cửa hàng bánh ngọt trên tay.
“Cái này cho cô.” Anh đưa túi giấy cho Ôn Tĩnh Ngữ. “Thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cũng có thể nhận được niềm vui.”
Ôn Tĩnh Ngữ hơi sững sờ, cô không ngờ phần bánh này lại được đóng gói cho mình nên cảm thấy có chút bất ngờ lẫn xúc động.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Ôn Tĩnh Ngữ dõi theo chiếc xe rời đi, sau đó quay người bước vào khu chung cư.
Cột đèn đường phía trước có vẻ vừa được thay bóng mới, ánh sáng rực rỡ khác thường. Đứng dưới vầng sáng rõ ràng ấy, cô không kìm được mà mở túi giấy ra.
Bên trong hộp nhựa trong suốt là một miếng bánh Opera vị sô cô la lẳng lặng nằm đó. Hình dáng chỉnh tề, đường nét vuông vức, trông ngay ngắn mà cũng thú vị, quả thật rất giống kiểu dáng mà Chu Dung Duệ sẽ chọn.
Ôn Tĩnh Ngữ chợt nhớ đến lời của Chu Hạo Nhân.
Baby food, để dỗ trẻ con.
--------------------------------------------------