Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Chiếm Ký Ức – Chương 12

Độc Chiếm Ký Ức

Tác giả: tiểu tiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong làn gió nóng và tiếng ve kêu râm ran, kỳ nghỉ của Chu Hạo Nhân cũng đã sắp kết thúc.

Ngày trở về Hồng Kông của cô ấy đã được quyết định vào tuần sau. Điều này khiến cô ấy cảm xúc ngổn ngang, còn Ôn Tĩnh Ngữ thì không khỏi nảy sinh cảm giác lưu luyến.

Sau một mùa hè gắn bó, mối quan hệ giữa hai người đã sớm vượt xa hai chữ cô trò.

Khi mới vào làm tại trung tâm âm nhạc, Ôn Tĩnh Ngữ không hề tuyên truyền rầm rộ về bản thân. Phần lớn học viên đến học đều vì danh tiếng của trưởng dàn nhạc viola, thậm chí trước đó còn chẳng biết cô trông như thế nào hay từng làm việc trong dàn nhạc nào.

Lúc đăng ký, Chu Hạo Nhân đã chỉ đích danh cô làm gia sư. Ôn Tĩnh Ngữ cứ ngỡ cô bé cũng giống như những người khác, nào ngờ ngay ngày đầu gặp mặt, Chu Hạo Nhân đã hào hứng nói rằng bản thân từng xem cô biểu diễn không chỉ một lần.

Viola không giống violin, số lượng tác phẩm độc tấu rất ít, trong dàn nhạc giao hưởng cũng gần như vô hình. Thậm chí nhiều người còn nhầm viola với violin, dù có là trưởng dàn nhạc thì cũng chẳng mấy khi được xuất hiện trước công chúng.

Thật khó tin lại có người cố tình nghe nhạc giao hưởng chỉ vì viola.

Mãi đến khi Chu Hạo Nhân lấy huy hiệu kỷ niệm của dàn nhạc giao hưởng Lộ Hải ra thì Ôn Tĩnh Ngữ mới miễn cưỡng tin.

Sau một thời gian tiếp xúc, Ôn Tĩnh Ngữ nhận ra cô bé này tuy hoạt bát, hiếu động nhưng lại vô cùng nghiêm túc, chăm chỉ khi học đàn. Cô ấy thường có những góc nhìn độc đáo và rất thích chia sẻ với cô, nhờ đó mà cô ngày càng quan tâm đến học trò của mình hơn.

Mặc dù thời gian giảng dạy không dài, nhưng cô vẫn hy vọng Chu Hạo Nhân có thể thực sự cảm nhận được sức hút của đàn viola.

Sau buổi học cuối cùng, Chu Hạo Nhân đề nghị muốn mời Ôn Tĩnh Ngữ ăn một bữa chính thức vừa để chúc mừng vừa để tiễn biệt.

Chu Dung Diệp đã nhờ trợ lý đặt bàn sẵn cho hai người. Vì tình nghĩa lớp học tiếng Quảng Đông, Chu Hạo Nhân cũng tiện thể mời anh tham gia, thế là nhóm học tập ba người cuối cùng cũng có một buổi liên hoan chính thức.

Thế nhưng khi đứng trước bàn tiệc cao cấp và trang nhã, Chu Hạo Nhân lại chẳng cười nổi.

“Chú cố ý phải không, chú nhỏ?” Cô trừng mắt nhìn chằm chằm thức ăn trên dĩa sứ trắng, vẻ mặt khó tin, “Con sắp về Hồng Kông rồi, vậy mà cậu đưa con đi ăn xá xíu?”

Đã thế đây còn chẳng phải loại xá xíu bình thường, mà là xá xíu mật ong thịt heo lông đen.

Chu Dung Diệp nhún vai phủi sạch trách nhiệm: “Nhà hàng này là Michael chọn, không liên quan đến chú.”

Chu Hạo Nhân trợn mắt: “Chú Mạch chơi cháu đấy à. Có biết bao nhiêu món ăn ngon từ Hồ Nam, Tứ Xuyên đến Đông Bắc, vậy mà chú ấy lại chọn đồ Quảng Đông?”

“Chắc là sợ con nhớ nhà đấy.” Ánh mắt Ôn Tĩnh Ngữ đậm ý cười.

Chu Dung Diệp gật đầu đồng tình: “Có lý.”

Nhìn hai người trước mặt ăn ý kẻ xướng người họa, Chu Hạo Nhân đành chịu thua.

“Thôi được rồi, nể mặt mỹ nữ nên cháu tha cho chú một lần đấy.” Cô ấy trừng mắt với Chu Dung Diệp rồi lập tức quay sang Ôn Tĩnh Ngữ, cười cong mắt: “Cô Ôn, tối nay cô xinh lắm đó.”

Vì bữa tiệc này mà Ôn Tĩnh Ngữ đã cố tình trang điểm, chọn mặc chiếc váy dài phong cách Bohemian màu hồng phấn kết hợp với mái tóc dài xoăn nhẹ khiến làn da trắng lạnh của cô càng thêm nổi bật, dù là những gam màu rực rỡ cũng chẳng thể át đi vẻ đẹp kiều diễm ấy.

Trên đường đến nhà hàng, Chu Hạo Nhân đã hết lời khen ngợi. Trong mắt cô bé, Ôn Tĩnh Ngữ không chỉ là một mỹ nhân thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà còn là kiểu đẹp càng ngắm càng say đắm.

“Chú nhỏ thấy sao?”

Đột nhiên bị điểm danh, Chu Dung Diệp thoáng ngẩn người, còn Ôn Tĩnh Ngữ thì hơi lúng túng.

Một người không nghĩ đến việc đánh giá đối phương, một người không nghĩ đến việc bị đối phương đánh giá.

“Đẹp.”

Không biết kết luận của Chu Dung Diệp xuất phát từ lời thật lòng hay chỉ là xã giao, nhưng Ôn Tĩnh Ngữ vẫn rất cảm kích vì anh đã giải vây cho mình.

Thật ra cô không quen được khen cho lắm.

Từ nhỏ gia đình đã dạy cô phải học cách khiêm tốn và giữ thái độ khiêm nhường. Trong quá trình trưởng thành, tuy cha mẹ có động viên nhưng cách thức khá kín đáo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của cô.

Những lời khen thẳng thắn như vậy khiến cô hơi nóng mặt.

Nhưng trong lòng vẫn vui lắm.

Giống như khi ca ngợi một đóa hoa thì nó sẽ nở rộ rạng rỡ hơn.

Bữa tối khép lại trong bầu không khí ấm cúng và hòa hợp. Chu Dung Diệp còn phải về công ty mở họp trực tuyến xuyên lục địa. Tòa nhà văn phòng của Bạc Vũ và khu Gia Hòa Minh Uyển nằm trên cùng một hướng nên anh có thể tiện đường đưa Ôn Tĩnh Ngữ về nhà, còn Chu Hạo Nhân thì có xe riêng của gia đình đến đón.

Trước khi chia tay, Ôn Tĩnh Ngữ hứa với Chu Hạo Nhân rằng tuần sau cô sẽ ra sân bay tiễn cô bé, lúc này hai người mới lưu luyến ra về.

Chu Dung Diệp có uống một chút rượu vang nên tài xế riêng lái xe về. Trên đường, Ôn Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng được nhìn thấy chiếc Bentley xám tro đã lâu không gặp.

Cô cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh đưa cô về nhà nữa.

Dù đã kết bạn * nhưng hai người rất ít khi nhắn tin riêng, do đó chưa thật sự hiểu rõ nhau.

Dạo gần đây, vì lớp học viola của Chu Hạo Nhân mà họ gặp nhau gần như mỗi cuối tuần. Khi có ba người, bầu không khí trò chuyện vẫn khá tự nhiên, nhưng chỉ cần Chu Hạo Nhân vắng mặt thì tần suất đối thoại giữa hai người sẽ giảm đi một nửa.

Điều khiến Ôn Tĩnh Ngữ cảm thán là, mỗi lần ở bên Chu Dung Diệp, cô đều cảm thấy như được tắm trong gió xuân.

Đáng lý ra cô rất khó có thể hòa hợp với người khác giới như vậy. Ngoại trừ Lương Tiếu Hàn đáng ghét kia thì gần như cô không có bạn thân khác giới.

Có lẽ tất cả là nhờ vào cảm giác chừng mực mà Chu Dung Diệp mang lại. Dù là trong lời nói hay hành động, anh luôn để lại cho người khác sự tôn trọng và không gian vừa đủ. Đôi khi anh cũng sẽ pha trò, nhưng tuyệt nhiên không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.

Ôn Tĩnh Ngữ chợt thấy thổn thức. Chu Hạo Nhân đi rồi, e là cô và Chu Dung Diệp sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa.

“Nhiệt độ điều hòa có được chưa?”

Chu Dung Diệp tiện tay điều chỉnh sức gió của điều hòa phía sau.

Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chiếc váy hai dây trên người mình, đáp: “Không sao, tôi khá sợ nóng.”

“Nếu tuần sau cô bận thì không cần ra tiễn cũng được, Nhân Nhân có hơi tùy hứng.”

Ôn Tĩnh Ngữ lắc đầu: “Tôi đã hứa với em ấy thì chắc chắn sẽ đi, tôi cũng rất muốn tiễn em ấy.”

Chu Dung Diệp khẽ nhướng mày, nói tiếp: “Vậy tới lúc đó nhớ báo địa chỉ, tôi sẽ cho tài xế đến đón.”

Lần này Ôn Tĩnh Ngữ không từ chối, chỉ khẽ đáp lại một tiếng. Bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Chiếc xe lướt qua những con phố, khi đi ngang tòa nhà tập đoàn Bạc Vũ, Ôn Tĩnh Ngữ không kìm được mà liếc mắt nhìn.

Hai tòa tháp đôi đối diện nhau này được thiết kế bởi kiến trúc sư Hoa kiều nổi tiếng Jerrfy Kwong. Khi bản thiết kế được công bố, nó đã tạo ra một cơn sốt không nhỏ thu hút sự quan tâm chưa từng có cho đến khi chính thức xây xong.

Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, cô thu lại ánh mắt, vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Có vẻ như anh rất thích áo sơ mi đen. Cổ tay áo xắn lên để lộ một phần xương cổ tay trắng trẻo, bên trên có một chiếc đồng hồ Richard Mille trong suốt.

Ôn Tĩnh Ngữ từng gặp không ít người thành đạt mạnh tài chính, nhưng chưa thấy ai có gu thẩm mỹ và phong cách như Chu Dung Diệp bao giờ.

Cô thầm nghĩ, đàn ông thích nghe nhạc cổ điển quả nhiên không tầm thường.

Khi về đến Gia Hòa Minh Uyển, Chu Dung Diệp xuống xe chào tạm biệt. Anh nhìn theo bóng dáng Ôn Tĩnh Ngữ bước vào khu chung cư cho đến khi bóng cô khuất hẳn thì anh mới quay người rời đi.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua thổi tung mái tóc cô. Ôn Tĩnh Ngữ vô thức vén lọn tóc lòa xòa bên tai, nhưng vừa chạm tay lên tai trái thì cô đã phát hiện mình làm mất một bên khuyên tai.

Để phối với bộ váy hôm nay, cô đã chọn một đôi khuyên dài mang phong cách lập dị.

Đó là món đồ cô mua được trong chuyến du lịch Nepal, làm bằng bạc mạ vàng đính đá opal bình thường, không quá đắt tiền nhưng có thiết kế rất đẹp.

Có thể cô đã làm rơi ở nhà hàng, cũng có thể là rơi khi đứng bên đường nói lời tạm biệt.

Ôn Tĩnh Ngữ chạm vào vành tai trống trải, chỉ biết tự than mình xui xẻo.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn ba ngày nữa là Chu Hạo Nhân trở về Hồng Kông. Đúng lúc này, cô bạn thân bí ẩn thấy đầu không thấy đuôi của Ôn Tĩnh Ngữ là Trương Duẫn Phỉ cuối cùng cũng xuất hiện.

Sau khi tốt nghiệp, Trương Duẫn Phỉ đã bắt đầu giúp đỡ gia đình quản lý công việc kinh doanh. Vì làm trong ngành trang sức nên cô ấy thường xuyên phải tham dự các buổi triển lãm, cuộc sống như thể bay trên không trung.

Dạo gần đây cô ấy bận đến mức chân không chạm đất. Và tình cờ làm sao, khi Ôn Tĩnh Ngữ hỏi kỹ thì mới biết cô bạn vừa trở về từ Hồng Kông sau một buổi triển lãm trang sức.

Qua điện thoại, cô ấy than thở rằng lần này nhất định phải ngủ liền ba ngày ba đêm. Nhưng vừa đặt chân xuống máy bay cô ấy đã lập tức chạy thẳng đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố Lĩnh Khê bên cạnh.

Thân là một người thuộc phái hành động, cô ấy nhanh chóng hỏi thăm được lịch dạy của Ôn Tĩnh Ngữ, rồi không nói không rằng đặt ngay vé tàu cho bạn mình.

Vì thế vào tối thứ hai sau khi tan làm, Ôn Tĩnh Ngữ vội vàng thu dọn hành lý, hối hả chạy ra ga tàu.

Trương Duẫn Phỉ hạ cánh ở một sân bay khác và không lái xe, nên sau khi Ôn Tĩnh Ngữ đến nơi đã gọi xe của khách sạn đến đón.

Phải công nhận, cô bạn thân của cô rất giỏi trong việc ăn chơi hưởng thụ.

Trước lúc xuất phát, Ôn Tĩnh Ngữ còn thắc mắc, chỉ là đi tắm suối nước nóng thôi mà có cần thiết phải đến tận Lĩnh Khê không. Nhưng khi nhìn thấy khách sạn nghệ thuật nằm sâu trong lòng núi, cô mới thầm cảm thán rằng chuyến đi này quả thực xứng đáng.

Thay vì nói là khách sạn, nơi này càng giống một khu nghỉ dưỡng khổng lồ hơn.

Ngâm suối nước nóng chỉ là một trong những hoạt động nơi đây, ngoài ra còn có trường đua ngựa, sân tập golf, thậm chí còn có ba nhà hàng hữu cơ với phong cách khác nhau.

Trương Duẫn Phỉ đã đặt chỗ trước, tối nay họ sẽ ăn món Vân Nam.

Bún gạo nấu bằng nồi đồng, cơm nấu nấm tùng nhung, cùng vô số đặc sản khác. Hai người gọi đầy cả bàn mà chẳng màng bản thân có ăn hết hay không, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng hết mình.

Nhà hàng được trang trí rất có phong cách, nội thất làm bằng gỗ, tiếng nhạc du dương, còn có chỗ ngồi ngoài trời. Nếu có hứng thì thậm chí còn có thể gọi một ly cocktail đặc chế để nhâm nhi.

Ôn Tĩnh Ngữ cầm cốc trà chanh ướp lạnh uống một ngụm lớn, cảm giác cực kỳ thoải mái.

“Cậu tìm thấy chỗ này kiểu gì vậy? Trước giờ chưa từng nghe nói đến.”

Trương Duẫn Phỉ cười đắc ý: “Thấy chưa, mình đã bảo rồi, cậu không biết tận hưởng gì cả. Toàn bộ khách sạn vẫn đang trong giai đoạn chạy thử, chưa chính thức khai trương, mình có vé từ một người bạn thôi.”

“Cũng may là cậu nghĩ đến mình đầu tiên, chịu dẫn mình đến tận hưởng.”

Ôn Tĩnh Ngữ vừa trêu chọc xong thì nhân viên phục vụ đã mang một dĩa bánh ngọt tinh xảo đến, cười tươi rói.

“Xin lỗi đã làm phiền, đây là bánh hoa tươi do nhà bếp của chúng tôi tự làm, mời quý khách dùng thử miễn phí.” Nhân viên vừa nói vừa lấy hai tấm phiếu khảo sát ra, “Đây là phiếu khảo sát ý kiến, nếu hai vị có thời gian thì có thể điền vào giúp chúng tôi không ạ? Vì khách sạn vẫn đang trong giai đoạn chạy thử nên ý kiến đóng góp của mọi người rất quan trọng.”

“Không thành vấn đề, cứ để đó đi.” Trương Duẫn Phỉ rất kiên nhẫn đối với những cô gái có nụ cười ngọt ngào.

Trong lúc bạn mình trò chuyện với nhân viên phục vụ, ánh mắt Ôn Tĩnh Ngữ lướt qua cửa chính của nhà hàng, bỗng khựng lại.

Cô vừa nhìn thấy Chu Dung Diệp?

Để xác nhận mình không nhìn nhầm, cô chớp mắt mạnh một cái, lần này cuối cùng cũng nhìn rõ.

Đúng là Chu Dung Diệp.

Hôm nay anh mặc một bộ thường phục sáng màu, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo. Trông anh không còn nghiêm túc và lạnh lùng như bình thường mà có vẻ thư thái hơn nhiều.

Những người đi cùng có lẽ là bạn bè của anh, trong đó có một người cô thấy quen mặt hình như họ Tưởng.

Bọn họ vừa cười nói vừa bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ lập tức ra đón tiếp và dẫn họ đến ngồi ở một chiếc bàn dài trong góc.

“Mình điền xong rồi, đến lượt cậu.”

Nhân viên phục vụ chỉ đưa một cây bút, Trương Duẫn Phỉ viết xong liền đưa cho Ôn Tĩnh Ngữ.

Ôn Tĩnh Ngữ liếc qua phiếu khảo sát. Nội dung không nhiều, chỉ có bốn, năm câu hỏi.

Cô hơi mất tập trung, vội vã đánh dấu vài ô lựa chọn rồi gấp tờ giấy đặt lên bàn.

“Cậu đi nộp đi, nhân viên phục vụ bảo hộp thu phiếu đặt ở quầy lễ tân.”

Trương Duẫn Phỉ xoay người chỉ về phía đó, Ôn Tĩnh Ngữ theo phản xạ nhìn theo, phát hiện quầy lễ tân gần ngay bàn của Chu Dung Diệp.

Cô lập tức nhìn thấy bóng lưng anh.

Không hiểu sao, cô bỗng dưng không muốn đi qua đó. Cảm giác căng thẳng vô cớ này xuất hiện một cách khó hiểu.

Cô đổ lỗi tất cả cho chứng sợ xã hội của mình.

“Cậu đi đi.” Cô đẩy nhiệm vụ này cho Trương Duẫn Phỉ.

“Cậu đi đi.” Song cô bạn thân lại xua tay, miệng vẫn đang bận ăn. “Mình mà không mau ăn kem thì nó sẽ tan mất.”

Ôn Tĩnh Ngữ tiếp tục câu giờ: “Vậy chút nữa đi rồi nộp cũng được.”

“Phải đi ngay bây giờ, nghe nói có quà tặng số lượng có hạn, đến muộn là hết đấy, mình muốn xem thử là cái gì.”

Trương Duẫn Phỉ cứ thúc giục không ngừng. Ôn Tĩnh Ngữ không chịu nổi tiếng lải nhải nên cuối cùng đành chịu thua.

Cô cầm hai tờ phiếu khảo sát lên và chậm rãi đứng dậy.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Chiếm Ký Ức
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...