Độc Chiếm Ký Ức – Chương 3
Độc Chiếm Ký Ức
Ôn Tĩnh Ngữ sợ mình hoa mắt gọi nhầm số nên lập tức đưa điện thoại ra xa tai, liếc nhìn màn hình cuộc gọi, đúng là số của Chu Hạo Nhân.
“Cho hỏi anh là?”
“Làm phiền rồi, tôi là phụ huynh của Chu Hạo Nhân.”
Có vẻ như người bên kia đang ở ngoài nên giọng nói lạnh lẽo có xen lẫn cả tiếng ồn phong thanh, nghe không rõ ràng lắm.
“Cuộc gọi vừa nãy là do Nhân Nhân gọi. Em ấy vô tình bị thường, bảo ngày mai có tiết của cô nên muốn gọi xin nghỉ.”
Ôn Tĩnh Ngữ lại quan tâm chuyện khác: “Bị thương? Nghiêm trọng không?”
“Không sao cả, hiện tại đã được đưa vào phòng cấp cứu xử lí.”
Giọng nói của người đàn ông nghe vô cùng điềm tĩnh, khẳng định rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, Ôn Tĩnh Ngữ cũng dần bình tĩnh lại.
“Nghỉ phép không thành vấn đề, cứ để em ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, tôi sẽ xếp lịch lại sau.”
“Làm phiền cô rồi.”
“Không sao.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ôn Tĩnh Ngữ bỗng thấy hối hận vì đã không hỏi thăm kỹ càng hơn. Thân là giáo viên dạy đàn viola của Chu Hạo Nhân, hiển nhiên cô không muốn cô bé bị thương ở tay chút nào.
Mãi đến ba ngày sau, khi cô học trò xuất hiện cùng băng gạc quấn trên trán, Ôn Tĩnh Ngữ không khỏi ngạc nhiên.
“Sao lại thành ra như vậy?”
Bởi vì buổi chiều có tiết sớm nhất nên Chu Hạo Nhân còn chưa kịp nghỉ trưa đã chạy tới. Chiều hè rất dễ buồn ngủ, ánh mắt cô ấy cũng có phần mệt mỏi.
“Cô Ôn, em xui xẻo trượt chân lúc tắm trong phòng tắm ạ.” Cô ấy chỉ vào trán mình, “Khâu ba mũi đấy.”
Ôn Tĩnh Ngữ thở dài một hơi: “Em cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, không cần vội đâu.”
“Như vậy đâu được.” Chu Hạo Nhân mở hộp đàn ra, “Một ngày không tập đàn thì chỉ có mình em biết, nhưng ba ngày không tập thì đến chim nhỏ cũng nghe ra được em thụt lùi cỡ nào.”
Ôn Tĩnh Ngữ mỉm cười, quả thực cô cũng đồng tình với câu nói này.
“Vậy hôm nay chúng ta vào thẳng bản concerto luôn nhé?”
Chu Hạo Nhân cầm cung đàn, trông như thể thấy chết không sờn, gật đầu nói: “Tới đi!”
Buổi học kéo dài liên tục tới ba giờ rưỡi chiều. Ôn Tĩnh Ngữ vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô học trò, nhìn ra được cô ấy đã khổ luyện ở nhà nên tốc độ đọc nhạc phổ được cải thiện rất nhiều.
Được một người ít khi khen ngợi người khác như cô Ôn tuyên dương nên lúc rời đi, Chu Hạo Nhân cứ như đi trên mây.
Tài xế đợi cô ấy ở dưới lầu. Sau khi cô ấy lên xe, tài xế không lái xe về nhà mà đưa cô ấy tới tòa nhà văn phòng của tập đoàn Bạc Vũ cách đó ba con đường.
“Ngài Chu vẫn còn một cuộc họp chưa kết thúc, bảo ngài lên văn phòng đợi ngài ấy.”
Chu Hạo Nhân gật đầu. Đương nhiên cô ấy sẽ kiên nhẫn chờ, cô ấy đã thèm nhà hàng Tây cả một tuần nay rồi, mà Chu Dung Diệp đã hứa hôm nay tan làm sẽ dẫn cô ấy đi.
Chỉ là hình như bữa cơm ngày hôm nay còn có thêm một người là trợ lý của Chu Dung Diệp.
Tên tiếng Trung của Michael là Mạch Chí Kiệt, cũng là người Hồng Kông. Anh ấy đã theo Chu Dung Diệp nhiều năm nên rất hiểu thói quen và tính cách của anh.
Trong chiếc xe Bentley yên tĩnh, Michael ngồi trên ghế phụ cạnh tài xế cầm máy tính bảng báo cáo số liệu. Chu Hạo Nhân chăm chú lắng nghe, hầu như toàn là tin tức cuối ngày của thị trường chứng khoán, vô cùng tẻ nhạt đối với cô ấy.
“Còn có một chuyện nữa là tập đoàn Phong Lâm vừa tiết lộ một chút thông tin. Mức giá kỳ vọng mà họ đưa ra cho trung tâm Hoa Ấn là 2,8 tỷ.”
“Đô la Hồng Kông?”
Michael hắng giọng đáp: “Nhân dân tệ.”
Chu Dung Diệp ở hàng ghế sau còn chẳng nhấc mắt lấy một cái, chỉ mỉm cười thờ ơ rồi thản nhiên hỏi: “Cậu thấy mức giá đó thế nào?”
“Nói thật thì hơi cao.” Michael gõ vài cái vào máy tính bảng, “Theo như tôi biết thì không có nhiều công ty tham gia đấu thầu cho lắm, một số còn định rút lui.”
Trung tâm Hoa Ấn tọa lạc tại khu thương mại trung tâm phồn hoa nhất thành phố Lộ Hải Mặc dù là vị trí địa lý đắc địa, tuy nhiên xung quanh lại có vô số tòa cao ốc văn phòng cùng cấp. So sánh ra thì trung tâm Hoa Ấn đã xây dựng nhiều năm không mới mẻ lắm, nhưng vì trực thuộc tập đoàn Phong Lâm nên vẫn có sức hút nhất định.
“Người phải lo lắng bây giờ chính là bọn họ. Thỏa thuận cá cược giữa Phong Lâm và Chung thị đã sắp hết hạn, nhưng giá cổ phiếu vẫn đang giảm. Muốn tìm người mua để rút tiền mặt đâu dễ như vậy.” Chu Dung Diệp cất điện thoại, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, “Cứ đợi thêm chút nữa.”
Mặc dù đã tối muộn nhưng giờ vẫn là giờ cao điểm, dòng xe càng lúc càng đông đúc khiến tài xế phải giảm tốc độ.
Chu Hạo Nhân bên cạnh đã buồn ngủ. Chu Dung Diệp nhìn chằm chằm băng gạc trên trán cô ấy, bỗng nhiên gọi một tiếng: “Nhân Nhân.”
“Sao vậy ạ?” Cô gái nhỏ đột ngột mở mắt ra.
“Định khi nào về Hồng Kông?”
Chu Hạo Nhân dụi mắt, nhíu mày phàn nàn: “Gì thế chú nhỏ? Bố cháu cứ giục cháu đi là khó chịu lắm rồi, bây giờ cả chú cũng muốn đuổi cháu đi ạ?”
Chu Dung Diệp ngước mắt: “Không muốn về nhà đến vậy à?”
“Khai giảng rồi cháu sẽ không rảnh rỗi nữa.” Chu Hạo Nhân lập tức nở nụ cười nịnh nọt, “Đây là khoảng thời gian tự do cuối cùng của cháu đó.”
Chu Dung Diệp biết gia đình luôn nghiêm khắc đối với cô ấy, chỉ khi ở bên anh thì cô ấy mới có thể làm những gì mình thích.
“Chú không đuổi cháu, cháu cứ ở lại đến khi kỳ nghỉ kết thúc.”
Chu Hạo Nhân đang khen ngợi chú nhỏ hiểu lòng người thì đột nhiên phát hiện đường đến nhà hàng có hơi lạ.
Nếu cô ấy nhớ không lầm thì nhà hàng Tây kia ở phía Đông, cũng chính là hướng về nhà bọn họ, nhưng bây giờ xe đang chạy về phía Tây thành phố.
“Chú nhỏ, có phải chúng ta đi ngược đường không?” Cô ấy nghi hoặc.
Cô ấy biết ngã tư phía trước, tòa nhà Hữu Hòa ở ngay bên trái là nơi học đàn thường ngày của cô ấy.
“Không ngược, lát nữa rẽ vào là có thể lên đường cao tốc.”
Chu Hạo Nhân vẫn không hiểu: “Vậy chẳng phải là đi đường vòng ạ?”
Lúc này, tài xế ngồi ở hàng ghế trước cũng chú ý tới cuộc trò chuyện giữa hai người. Thật ra ông ấy cũng chẳng hiểu cho lắm, mỗi lần ông chủ tan làm vào giờ này thì lại bảo ông ấy đi đường này, trong khi rõ ràng đi đường vòng xa hơn.
Chu Dung Diệp không trả lời mà hướng mắt về cầu đi bộ ngoài trời trước mặt.
Bước ra từ tòa nhà Hữu Hòa, ga tàu gần nhất nằm ngay bên kia đường, và cây cầu này là con đường bắt buộc phải đi qua.
Đèn giao thông chuyển đỏ, tài xế vững vàng đạp phanh, cây cầu vượt hiện ra ngày trước mắt.
“Ấy? Cô Ôn!” Chu Hạo Nhân ngạc nhiên chỉ vào một bóng người mảnh khảnh trên cầu, “Đó là cô giáo dạy viola của cháu!”
Cô gái mặc một chiếc váy dài bằng vải lanh màu trắng, trên vai trái đeo hộp đàn màu nâu, bước đi không nhanh không chậm.
Gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trầm lặng của cô, khẽ đưa vài lọn tóc đen mượt lướt qua sống mũi cao vút. Song cô chỉ thỉnh thoảng đưa tay gạt đi, cứ như thể tiết trời oi bức chẳng hề ảnh hưởng đến cô dù chỉ một chút.
Ngoại trừ Chu Dung Diệp, hai người còn lại đều ngẩng đầu lên vì giọng nói ngạc nhiên của Chu Hạo Nhân.
Michael nhận ra Ôn Tĩnh Ngữ gần như ngay lập tức, đến bây giờ anh ấy vẫn còn ấn tượng khoảnh khắc cô quyết đoán chọn all in.
Vì đã đi theo ông chủ nhiều năm, Michael vốn cứ tưởng mình có thể đoán ra mọi tâm tư và hành động của anh, nhưng lúc này anh ấy bỗng cảm thấy hoài nghi chính mình.
Quả thực, anh ấy chẳng thể hiểu được ẩn ý sâu xa trong đáy mắt Chu Dung Diệp.
…
Sáng chủ nhật, Ôn Tĩnh Ngữ ngủ một giấc đã đời cho tới khi tự tỉnh.
Ngày hôm nay cô không có tiết nên có thể nghỉ ngơi ở nhà cả ngày. Do đó cô không vội vàng rời giường, dự định nằm chơi điện thoại một lúc.
Bây giờ đã gần mười giờ rưỡi, dưới sân đột nhiên vang lên tiếng chó sủa quen thuộc khiến Ôn Tĩnh Ngữ sửng sốt. Cô lập tức bật dậy khỏi giường, còn chưa kịp thay bộ váy ngủ nhăn nhúm trên người mà đã chạy xuống lầu luôn.
Thôi Cẩn đã đợi trước cửa từ lâu. Người dắt chó trong sân chính là chị họ của Ôn Tĩnh Ngữ, theo sau là người cô ruột thích hùa vào trò vui của cô.
“Quyển Quyển!”
Ôn Tĩnh Ngữ vui vẻ dang tay chào đón chú chó golden retriever to lớn. Chú chó gặp được chú nhân thì lập tức phấn khích nhào tới.
Nói đúng hơn thì đây là chó của Lương Tiếu Hàn.
Năm lớp mười một, anh ta xem phim “Hachiko” nên nhất thời nổi hứng mua chú chó golden retriever này. Nhưng có trời mới ngờ được, Tiểu Vân dị ứng lông chó nghiêm trọng nên nói thế nào cũng không chịu để anh ta nuôi. Hết cách, Lương Tiếu Hàn đành giao chú chó cho Ôn Tĩnh Ngữ.
Ban đầu anh ta chỉ định gửi nuôi một mùa hè, kết quả cứ trì hoãn mãi thành nuôi ở nhà họ Ôn hơn mười năm, Ôn Tĩnh Ngữ cũng hiển nhiên trở thành một chủ nhân khác của Quyển Quyển.
Cái tên Quyển Quyển này là bọn họ cùng nhau đặt, bởi vì khi còn nhỏ chú ta rất thích cắn đuôi mình rồi xoay tròn.
Tháng trước con trai tám tuổi của chị họ tới chơi, vừa thấy Quyển Quyển thì yêu thích không thôi. Vì vậy chị họ mang chú chó về nhà nuôi vài tuần, cho tới hôm nay mới đưa về.
Thôi Cẩn thấy Ôn Tĩnh Ngữ và chú chó túm tụm lại ồn ào, không nhịn được mà nhắc nhở: “Thấy người lớn thì phải chào hỏi trước, đã bao lớn rồi mà còn như vậy.”
Thân là giáo sư cấp hai của Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ, giọng nói Thôi Cẩn rất uy nghiêm. Cho dù năm nay Ôn Tĩnh Ngữ đã hai mươi tám tuổi nhưng chỉ cần cô Thôi lên tiếng thì cô lại tưởng như mình trở về thời học sinh.
“Cháu chào cô, em chào chị họ.” Cô ngại ngùng đứng dậy chào hỏi.
“Ôi trời Tĩnh Ngữ, sao lại gầy đi rồi?” Ôn Dụ Phân bước tới kéo tay cô, miệng cười rạng rỡ, “Dạo này sao rồi? Có bạn trai chưa?”
Ôn Tĩnh Ngữ thầm than trong lòng, lời thoại mỗi dịp gặp mặt của cô cô đúng là trăm năm không đổi.
Quả nhiên, ngồi vào bàn trà rồi mà Ôn Dụ Phân vẫn chưa chịu dừng chủ đề này.
“Cô đã bảo cháu rồi, thằng bé này được lắm. Đó là họ hàng của ông hàng xóm của cô, làm việc ở cục điện lực, có nhà, có xe, có biên chế, ngoại hình cũng sáng sủa.”
Thôi Cẩn cười gật đầu, bảo bà ấy nước ly trà trước mặt đi đã.
Ôn Dụ Phân lập tức uống cạn ly trà rồi quay đầu nhìn sang Ôn Tĩnh Ngữ: “Cháu xem chị họ cháu đi kìa, tốt nghiệp xong là kết hôn ngay, chớp mắt con cái đã lớn chừng đó, trong khi vẫn còn rất trẻ.”
“Chị họ tốt số lắm ạ.” Ôn Tĩnh Ngữ trả lời rất đúng trọng tâm.
“Tốt số thì đương nhiên là tốt.” Ôn Dụ Phân cười xong lại tận tình khuyên bảo cô: “Đôi lúc đừng đặt mục tiêu cao quá cháu ạ. Cuộc sống mà, cứ an ổn là quan trọng nhất. Cô biết xung quanh cháu toàn những người giàu có, nhưng cháu nhìn thử xem, có ai ổn định đâu…”
Buổi thuyết giảng lần này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Ôn Tĩnh Ngữ nghe tai này lọt tai kia, giữ vững nguyên tắc không nổi giận, chỉ im lặng nghe từ đầu đến cuối mà chẳng phát biểu câu nào.
Trước khi ra về, chị họ kéo cô sang một bên rồi áy náy nói: “Thật ngại quá em họ à, em đừng quan tâm mấy lời tầm phào của mẹ chị.”
“Không sao, cô có ý tốt thôi mà ạ.”
Ôn Tĩnh Ngữ lướt giao diện *, thấy một người mới trong danh sách, là anh chàng mà Ôn Dụ Phân vừa giới thiệu cho cô.
“Đi gặp một lần cũng được, nếu không thành thì coi như có thêm một người bạn.”
Ôn Tĩnh Ngữ cong môi: “Dạ.”
Sau khi tiễn khách về, cô tưởng như bản thân vừa trải qua một trận chiến. Cả người cô chìm vào chiếc ghế sô pha mềm mại, tiện tay cập nhật tình hình trong nhóm chat *.
Đó là một nhóm gồm ba thành viên là Trương Duẫn Phỉ, Lương Tiếu Hàn và cô.
Vòng xã giao của Ôn Tĩnh Ngữ rất nhỏ, chẳng có mấy người bạn. Trương Duẫn Phỉ là bạn cấp hai của cô, Lương Tiếu Hàn là bạn cấp ba của cô, đây là hai người thân thiết nhất trong cuộc sống của cô. Thông qua cô mà ba người đã trở thành một nhóm.
Trương Duẫn Phỉ vừa gửi một bức ảnh quảng cáo nhà hàng nào đó vào trong nhóm, đó là nhà hàng mới nhất đạt xếp hạng ba viên kim cương của Black Pearl. Cô ấy hỏi cuối tuần bọn họ có thể cùng ăn tối được không.
Lương Tiếu Hàn đáp không thành vấn đề.
Ôn Tĩnh Ngữ cầm điện thoại suy nghĩ một lúc lâu, sau đó trả lời rằng mình không có thời gian. Trương Duẫn Phỉ lập tức hỏi cô bận việc gì.
Cô bình thản gõ ra ba chữ: Đi xem mắt.
Ở phía bên kia, Thôi Cẩn đang định về phòng đọc sách thì nhìn thấy Ôn Tĩnh Ngữ ngơ ngẩn nằm trên ghế sa lông. Bà an ủi: “Nếu con thấy khó xử thì đừng đi, dù sao mẹ cũng chỉ nể mặt cô con thôi. Thật ra mẹ cũng không yên tâm lắm về người mà cô con giới thiệu.”
“Không sao đâu ạ, coi như đi giải sầu vậy.”
Thấy Ôn Tĩnh Ngữ trông có vẻ không để ý lắm, Thôi Cẩn cũng không nói gì thêm, gật đầu xoay người đi lên lầu.
Lúc này, điện thoại nằm trên ghế sa lông đột nhiên rung lên. Ôn Tĩnh Ngữ mở khóa, thấy thông báo tin nhắn mới trong *.
Lương Tiếu Hàn: [Xem mắt với ai?]
--------------------------------------------------