Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độc Chiếm Ký Ức – Chương 4

Độc Chiếm Ký Ức

Tác giả: tiểu tiểu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm tin nhắn này khoảng mười phút. Lương Tiếu Hàn thấy cô không trả lời thì lại gửi thêm một dấu chấm hỏi.

Đúng lúc này dì giúp việc mang trái cây đến, Ôn Tĩnh Ngữ nói cảm ơn rồi cúi đầu gõ chữ vào điện thoại: Cậu tò mò thật à?

Người bên kia trả lời ngay tắp lự.

Lương Tiếu Hàn: [Quan tâm chút thôi, dù sao dạo này cũng nhiều kẻ kỳ cục lắm.]

Ôn Tĩnh Ngữ: [Mình được người lớn trong nhà giới thiệu.]

Lương Tiếu Hàn: [Vậy thì được, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt.]

Ôn Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm dòng tin nhắn cuối cùng, bỗng dưng vô thức nhoẻn miệng nở nụ cười ngu ngơ vui vẻ.

Cô cũng chẳng rõ mình cứ thăm dò như thế làm gì.

Đó là Lương Tiếu Hàn đấy, cô có thể trông chờ anh ta phản ứng thế nào chứ?

Đã đồng ý gặp mặt thì không thể lỡ hẹn. Chớp mắt đã đến thứ bảy, đối tượng xem mắt của cô đã hẹn gặp tại một quán trà Quảng Đông và hứa rằng mình sẽ đến trước chín giờ rưỡi.

Ôn Tĩnh Ngữ là một người chú trọng thời gian. Cô dậy rất sớm, trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy len đen không tay rồi ra ngoài.

Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên tình hình giao thông trong thành phố tạm thời không tệ cho lắm, chỉ riêng tiết trời nóng bức vẫn chẳng thèm nể nang mọi người chút nào.

Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, Ôn Tĩnh Cảm đã tưởng như mình bị ánh mặt trời thiêu đốt. Đến khi cô đến quán trà thì vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

Nhân viên phục vụ dẫn cô tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, luồng gió mát lạnh tới từ máy điều hòa chậm rãi xua đi cơn nóng trong cô.

Hiện tại đã sắp chín giờ rưỡi nhưng Ôn Tĩnh Ngữ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng đối tượng xem mắt của mình đâu, ngay cả điện thoại cũng không nhận được tin nhắn nào.

Cô gọi một ấm trà hoa nhài uống một mình, đã uống được non nửa mà vẫn chưa thấy tin nhắn từ người kia.

Vốn dĩ Ôn Tĩnh Ngữ đã chẳng ôm hy vọng gì nhiều về buổi gặp mặt lần này, bây giờ đối phương lại còn đến muộn như vậy, khiến cô chẳng còn tâm trạng ứng phó nữa.

Thôi bỏ đi, người ta có tới hay không cũng không quan trọng.

Quán trà này khá nổi tiếng trong thành phố Lộ Hải, cô lại nghĩ dù sao mình cũng đã mất công đến đây một chuyến, thế là quyết định kêu nhân viên phục vụ gọi món.

Trong lúc cô đang gọi tên mấy món bánh ngọt thì đột nhiên có một giọng nam trầm ấm vang lên từ sau tấm bình phong làm bằng trúc.

“Làm phiền cho tôi thêm nước.”

Không hiểu sao Ôn Tĩnh Ngữ lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Cô vô thức quay đầu lại, nhưng vì mành trúc không trong suốt nên cô chẳng thấy được ai.

Nhân viên trong quán đã được đào tạo bài bản, vừa ghi món cho Ôn Tĩnh Ngữ vừa đáp lại giọng nói ở bàn kia: “Xin anh hãy chờ một chút, tôi sẽ tới ngay ạ.”

Sau đó lại nghiêng đầu hỏi cô: “Thưa cô, cô còn muốn gọi thêm món gì không ạ?”

Sự chú ý của Ôn Tĩnh Ngữ bị kéo trở lại: “Tạm thời cứ như vậy đã, cảm ơn.”

“Vâng ạ.”

Nhân viên phục vụ thu menu lại, xoay người lấy một bình nước nóng rồi bước về phía bên kia mành trúc.

Chiếc ấm trà sắp cạn lại được châm đầy nước nóng, những chiếc lá trà Phổ Nhĩ quây thành từng vòng đẹp mắt theo hơi nóng.

“Cảm ơn.” Tưởng Bồi Nam nói rồi búng tay với người ngồi đối diện, “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, ngẩn người gì vậy.”

Chu Dung Diệp nâng tách trà làm bằng sứ lên, nhấp một ngụm, đuôi mắt hơi nhếch lên: “Cậu nói tiếp đi.”

“Sao hôm nay cậu lại có thời gian đi uống trà, ăn sáng vậy? Bình thường rủ có thấy cậu đi đâu.”

Tưởng Bồi Nam là người Quảng Châu, quen biết Chu Dung Diệp khi đi du học Anh. Hai người mới gặp đã hợp cạ, sau khi tốt nghiệp thì Chu Dung Diệp đi Singapore, còn anh ấy nối bước bố đến Lộ Hải.

Năm đó, Chu Dung Diệp đang nghĩ đến việc mở rộng thị trường ở trong nước. Dưới sự thuyết phục của Tưởng Bồi Nam, cuối cùng anh đã chọn bám rễ tại thành phố Lộ Hải đang đà quốc tế hóa. Bạc Vũ có thể đổ bộ vào thị trường địa phương thành công như vậy, một phần cũng là nhờ công của Tưởng Bồi Nam.

“Dù sao cũng là cuối tuần, đâu thiếu cơ hội nghỉ ngơi.”

Tưởng Bồi Nam bật cười: “Cách giải trí của cậu vẫn còn đơn điệu quá, chi bằng để tôi giới thiệu cho cậu vài chỗ thú vị.”

“Cậu thì giới thiệu được chỗ nào thú vị?” Chu Dung Diệp liếc anh ấy, khóe môi nở nụ cười khinh khỉnh, “Người được chống lưng thì đừng mạnh miệng như thế.”

Tưởng Bồi Nam lập tức cứng họng trước lời anh nói. Chu Dung Diệp đúng là giỏi đánh trúng nhược điểm của người khác, lúc nào cũng có thể dễ dàng đ//â//m vào chỗ hiểm yếu nhất.

Bên cạnh chỗ họ ngồi là chiếc cửa sổ sát đất trong suốt bao quát toàn cảnh, từ đây có thể thấy dòng xe cộ lui tới không thôi giống như dòng máu chảy trong huyết quản, vừa gấp gáp vừa vội vàng.

Lộ Hải là một thành phố có nhịp sống vội vã, song vẫn chưa nhanh bằng Hồng Kông ở tít xa phía Nam.

“A Diệp.” Tưởng Bồi Nam đột nhiên nghiêm mặt nói: “Có dự định về Hồng Kông chưa?”

Chu Dung Diệp nâng mắt, cười nhạt hỏi lại: “Cậu cũng về phe anh trai tôi rồi à?”

“Đúng là anh Khải Văn có từng tìm tôi.” Tưởng Bồi Nam không định giấu giếm, “Hiện tại Bạc Vũ đã đi vào quỹ đạo, cậu không cần theo dõi tiến độ ở Lộ Hải mọi lúc nữa, có thể quay về Hồng Kông tha hồ hoành hành…”

Anh ấy mới nói được một nửa thì bỗng nhiên có tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ toang phát ra cách đó không xa. Tiếng động không nhỏ thu hút ánh mắt của gần như toàn bộ quán trà.

Nhân viên phục vụ ở gần đó lập tức tiến tới kiểm tra, hóa ra là một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc đã làm vỡ bình hoa.

“Thưa anh, anh không bị thương chứ?”

Gương mặt của người đàn ông mặc áo kẻ sọc hiện lên vẻ không hài lòng, nhưng vì mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía này nên anh ta không dám nổi giận.

“Cách bày trí nội thất của quán này có vấn đề, sau này chú ý một chút, may mà tôi không thèm so đo đấy.”

Ôn Tĩnh Ngữ đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối. Sự thật rất rõ ràng, chiếc bình hoa vốn được đặt trên bàn, nhưng người đàn ông mặc áo kẻ sọc không chịu nhìn đường nên mới va đổ nó.

Cô hơi nhíu mày, im lặng nhìn người đàn ông mặc áo kẻ sọc kia bước về phía mình.

“Cô Ôn Tĩnh Ngữ phải không?” Người đàn ông mặc áo kẻ sọc kéo chiếc ghế đối diện cô ra rồi ngồi xuống, “Thật ngại quá, tôi tới hơi trễ.”

“Không sao.” Ôn Tĩnh Ngữ nhoẻn miệng mỉm cười cho có lệ.

“Tôi tên Từ Lễ Phong, đã giới thiệu qua * rồi nên tôi không nói lại nữa.”

Anh ta đột nhiên đặt chìa khóa xe lên bàn và cố tình để lộ logo xe.

“Tắc đường quá, trước khi xuất phát tôi còn phải đổ xăng đầy bình nên tới trễ.”

“Tôi hiểu rồi.”

Ôn Tĩnh Ngữ nói rồi rót cho anh ta một tách trà, tiện tay đẩy sang.

“Cô đợi bao lâu rồi?” Từ Lễ Phong hỏi.

“Không lâu lắm.” Ôn Tĩnh Ngữ liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, “Chỉ mới ba mươi sáu phút mà thôi.”

Từ Lễ Phong mỉm cười xấu hổ: “Cô hài hước thật.”

“Cũng bình thường thôi.” Ôn Tĩnh Ngữ rất hợp tác, cũng nhếch miệng cười.

Thật ra, ngoại trừ lần chào hỏi vào ngày đầu tiên kết bạn * thì hai người chưa từng trò chuyện, vì vậy chẳng thân thiết lắm.

Từ Lễ Phong có kinh nghiệm hơn trong việc xem mắt nên rất tự nhiên bắt đầu chủ đề: “Bình thường cô Ôn có sở thích gì không?”

“Không có gì đặc biệt, bình thường hay luyện đàn.”

“À tôi thấy rồi, trên vòng bạn bè của cô có ảnh chụp, cô biết chơi đàn violin.”

Người ngoài nghề không phân biệt được đàn viola và đàn violin là chuyện bình thường, hiểu lầm tương tự cũng thường xảy ra nên Ôn Tĩnh Ngữ không định giải thích.

Từ Lễ Phong lại hỏi: “Chắc nhà cô chỉ có một con gái thôi đúng không?”

Câu nói này đã gợi lên được sự hứng thú từ Ôn Tĩnh Ngữ, cô hỏi lại: “Sao anh lại nghĩ thế?”

“Học nhạc cụ chắc chắn tốn rất nhiều tiền, nếu cô có anh trai hoặc em trai thì sẽ hiểu.”

Ôn Tĩnh Ngữ nhíu mày, nghĩ cả buổi mới chậm chạp hiểu ra. Ý của anh ta là, nếu nhà cô có con trai thì bố mẹ sẽ không bỏ công sức bồi dưỡng cô ư?

Cô bỗng dưng mỉm cười, còn bật cười thành tiếng.

“Anh Từ.” Ôn Tĩnh Ngữ nhìn ngắm tách trà trong tay, còn chẳng thèm ngước mắt lên, “Vua Phổ Nghi đã thoái vị rồi.”

“Hả?” Từ Lễ Phong khó hiểu.

“Ý tôi là, triều nhà Thanh đã diệt vong từ lâu rồi, nếu anh rảnh thì nên cắt bớt b//í//m tóc sau đầu đi.”

Lời cô nói quá đỗi thẳng thắn và rõ ràng. Từ Lễ Phong bỗng dưng không biết phải phản ứng thế nào trước giọng điệu mỉa mai chẳng thèm che giấu của Ôn Tĩnh Ngữ.

Họ hàng bảo anh ta rằng cô gái mà anh ta sắp xem mắt cùng xuất thân từ gia đình khá giả, dặn anh ta nắm bắt cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra, người bình thường như anh ta không chịu nổi tính nết đỏng đảnh của cô ấm này đâu.

Từ Lễ Phong nén giận trong lòng, ngửa đầu uống sạch tách trà rồi cất giọng ám chỉ gì đó: “Nghe nói bố cô là viện trưởng của một bệnh viện trực thuộc thành phố Lộ Hải, còn mẹ là giáo sư đại học, nên chắc nhà cô không thiếu tiền. Còn tôi thì không coi trọng mấy thứ đó, yêu cầu cũng chẳng cao, tiêu chuẩn cơ bản nhất chính là biết tằn tiện lo toan cho gia đình. Chỉ có kiểu phụ nữ đó thì mới sống chung lâu dài được.”

Cuối cùng, anh ta lại đánh giá Ôn Tĩnh Ngữ từ trên xuống dưới một lần.

“Nếu không cho dù có núi vàng, núi bạc thì cũng sẽ sụp thôi.”

Ôn Tĩnh Ngữ nghiêm túc lắng nghe những lời này, đồng thời đã hiểu rõ người đàn ông trước mặt.

Trông thì áo mũ chỉnh tề, nhưng có trời mới biết dưới lớp da ấy là người hay ma.

“Ngại quá, tôi và anh trái ngược hoàn toàn luôn đấy. Tôi rất coi trọng vật chất, không thể chịu khổ, sợ nhất là không có tiền tiêu. Xét thấy điều kiện của anh, quả thật chúng ta không hợp chút nào.”

Dứt lời, cô lấy điện thoại ra quét mã QR trên bàn để trả tiền.

“Vì sợ anh sẽ gặp áp lực về tài chính nên tôi đã thanh toán trước.” Cô cầm túi xách đứng dậy, “Tôi còn có việc phải đi trước. Anh cứ ăn từ từ, đừng để bị nghẹn.”

“Này, cái cô này!”

Từ Lễ Phong không ngờ Ôn Tĩnh Ngữ sẽ không chừa mặt mũi cho mình, cơn giận bộc phát khiến anh ta giơ tay chặn đường cô lại.

“Cô nói cho rõ coi, tôi đi từ xa tới đây mà cô lại bày ra thái độ đó à?”

Quán trà chật kín người, rất nhiều người đều đang chú ý tới bàn bọn họ. Có nhiều ánh mắt dõi theo như vậy, Ôn Tĩnh Ngữ không sợ Từ Lễ Phong sẽ làm gì sai trái.

Cô liếc mắt nhìn anh ta, giọng nói lạnh băng: “Anh tỏ thái độ gì thì tôi tỏ thái độ đó thôi.”

Từ Lễ Phong cười xòa một tiếng rồi đứng dậy, giọng điệu càng lúc càng đanh đá: “Định chạy chứ gì? Cũng được, thanh toán tiền xăng cho tôi đã.”

Ôn Tĩnh Ngữ không ngờ anh ta lại vô liêm sỉ tới mức này. Cô lặng lẽ thở dài một hơi, đang chuẩn bị lên tiếng thì bỗng dưng có người cắt ngang ý định này.

“Cần giúp không?”

Giọng nam quen thuộc khiến Ôn Tĩnh Ngữ quay đầu gần như ngay lập tức.

Cách cô hơn ba bước, có một người đàn ông thân hình cao lớn với hàng lông mày trầm lắng và ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào cô.

Thảo nào cô cứ thấy quen quen, hóa ra là vị họ Chu kia.

Thật ra Ôn Tĩnh Ngữ chỉ mới gặp anh một lần nên không coi như quen biết, nhưng so với cái tên Từ Lễ Phong kia, cô thà giả làm người quen với vị họ Chu này còn hơn.

Nếu muốn nhanh chóng thoát thân thì có lẽ nhờ anh giúp là một lựa chọn tốt.

Ôn Tĩnh Ngữ chẳng hề do dự, khẽ hất cằm chỉ vào Lễ Từ Phong đang chặn trước mình rồi nói một cách bất lực: “Anh ta không cho tôi đi.”

Chu Dung Diệp liếc nhìn Từ Lễ Phong, song chỉ liếc mắt rồi thôi, còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái.

Anh bước đến bên cạnh Ôn Tĩnh Ngữ, duy trì khoảng cách một bàn tay với cô, nghiêng đầu trầm giọng bảo: “Đi thôi.”

Ánh mặt trời chói mắt hắt từ ngoài cửa sổ sát đất vào trong, nhưng lúc này Ôn Tĩnh Ngữ đang nhìn vào mắt Chu Dung Diệp.

Khoảng cách gần thế này khiến cô bị hấp dẫn. Cô phát hiện màu con ngươi của anh khá nhạt, sắc nâu trong vắt trông như làn nước lấp lánh.

Dường như Chu Dung Diệp nhận ra cô đang thất thần, anh bỗng nhếch môi mỉm cười một cái thật nhẹ.

Ôn Tĩnh Ngữ tưởng như có một sợi dây vô hình tiến tới quấn chặt lấy trái tim mình, cô giật thót, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

“Anh là ai? Lo chuyện bao đồng à?”

Từ Lễ Phong cảm thấy khó hiểu trước sự xuất hiện đột ngột của Chu Dung Diệp, nhưng câu hỏi thốt ra lại không được ai đáp lại.

Nhác thấy Từ Lễ Phong định vươn tay tóm lấy Ôn Tĩnh Ngữ, Chu Dung Diệp lập tức đổi chỗ để cô ra ngoài, sau đó giơ tay đặt hờ lên vai cô nhưng thực ra vẫn chưa chạm vào.

Có câu sự khinh bỉ lớn nhất chính là làm lơ. Từ Lễ Phong chứng kiến Chu Dung Diệp đưa cô đi mất, đã thế còn khinh thường chẳng thèm nói câu nào với mình.

Anh ta khó thở, đang định đuổi theo thì lại bị ai đó đè mạnh vai khiến anh ta không thể không ngồi bịch xuống ghế.

“Lại đứa nào nữa?!” Từ Lễ Phong tức giận.

Người ra tay chính là Tưởng Bồi Nam.

Trong lúc Chu Dung Diệp đang diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân, anh ấy ngồi bên cạnh cắn hạt dưa hóng trò hay.

Hèn gì thằng bạn mình đi uống trà mà cứ mất tập trung, hóa ra lòng dạ đã sớm bay xa.

“Tôi tốt bụng khuyên anh một câu.” Tưởng Bồi Nam vỗ vai Từ Lễ Phong, “Đừng chọc vào người không nên chọc.”

Vừa bước ra quán trà, ánh nắng mặt trời giữa trưa gay gắt đã chiếu thẳng xuống mà chẳng nể nang gì. Rời xa máy điều hòa, cơ thể cô lại bắt đầu nóng lên.

Ôn Tĩnh Ngữ giơ tay che nắng, xoay người nói cảm ơn với Chu Dung Diệp: “Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi.”

“Không có gì.”

Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu xám phóng vụt tới và vững vàng dừng lại trước mặt bọn họ. Tài xế bước xuống xe, mở cửa ghế sau.

“Ngài Chu.”

Chu Dung Diệp gật đầu với tài xế, sau đó hỏi Ôn Tĩnh Ngữ: “Cô đi đâu? Có muốn quá giang một đoạn đường không?”

Ôn Tĩnh Ngữ lắc đầu: “Không làm phiền anh nữa, ga tàu điện ngầm ở gần đây thôi.”

Chu Dung Diệp cũng không ép buộc mà đáp “Được”.

“Vậy tôi đi trước.”

“Đi đường cẩn thận.”

Có lẽ là do ánh mặt trời quá chói chang, Chu Dung Diệp không khỏi nheo mắt khi nhìn theo bóng người mảnh khảnh đang dần đi xa, sau đó mới quay người lên xe.

Vài phút sau, Tưởng Bồi Nam cũng lên xe.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh đi về phía trước, cảnh sắc đường phố bên ngoài thay đổi cực chậm. Tưởng Bồi Nam tinh mắt phát hiện Ôn Tĩnh Ngữ đang đi trên vỉa hè về phía ga tàu điện ngầm.

Anh ấy nghiêng đầu nhìn thằng bạn, thấy anh đang nhìn về phía trước với ánh mắt bình tĩnh.

Giả vờ thản nhiên giỏi thật.

“A Diệp.”

Tưởng Bồi Nam bỗng nhiên bật cười.

“Đúng là nên đến lúc động lòng phàm rồi.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độc Chiếm Ký Ức
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...