Hệ Thống Nhận Nhầm Là Nữ Thần – Chương 2
Hệ Thống Nhận Nhầm Là Nữ Thần
“Cũng đúng, cả đời này tôi chưa từng gặp ai đẹp như vậy. Chẳng trách ngày xưa người ta gọi là mỹ nhân chứ không gọi là mỹ nữ, thật sự không phân biệt nổi, hoàn toàn không phân biệt nổi.”
“Hì hì hì, thôi nào, chúng ta cũng đi thôi.”
“Đi thôi!”
Sau khi ba người rời khỏi chỗ ngồi trong góc tiệm trà sữa.
Mấy sinh viên vừa nãy còn hóng chuyện cũng chẳng mấy ai chú ý tới chỗ đó nữa.
Sau đó...
Không biết từ lúc nào, chiếc cốc trà sữa mà Ôn Hòa uống xong rồi bỏ lại.
Cũng đã bị người khác lấy đi.
...
【Đinh! Đang mở lượt quay thưởng nữ thần trung cấp cho ký chủ!】
【Chúc mừng ký chủ nhận được giọng hát trời ban!】
Trong nhà vệ sinh nam của một tòa nhà giảng dạy nào đó ở Đại học Chiết Hàng.
Không chờ nổi nữa, Ôn Hòa trực tiếp mở lần quay thưởng hệ thống đầu tiên trong đời ngay tại đây.
Vì đọc quá nhiều tiểu thuyết.
Cậu sợ phần thưởng sẽ là kiểu tẩy tủy đổi cốt hay thuốc cải tạo gen, rồi đột nhiên đau đến mức ngất đi.
Cậu còn cài sẵn trên điện thoại cuộc gọi khẩn cấp sau năm phút nữa.
May mà chuyện cậu tưởng tượng không xảy ra.
Phần thưởng quay trúng là giọng hát trời ban.
Một luồng khí ấm áp bỗng chảy trong cổ họng, như thể đang cải tạo giọng nói của Ôn Hòa.
Đúng lúc đó.
Một nam sinh khác cũng đột nhiên bước vào nhà vệ sinh, rồi lập tức sững người.
“Hả? Đây không phải nhà vệ sinh nam sao? Mình đi nhầm à?”
“Không đâu, đây đúng là nhà vệ sinh nam mà”
Một giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên.
Nam sinh kia đứng ngây ra tại chỗ.
(Mở truyện mới rồi đây! Có ai thích thể loại này không?)
Bị gọi là mẹ
“Xin lỗi nhé anh em, vừa rồi tôi luyện giả giọng nên dọa cậu rồi.”
Nhìn nam sinh vào nhà vệ sinh với vẻ mặt ngơ ngác.
Ôn Hòa vội tắt giọng hát trời ban đi.
Khôi phục lại giọng thật của mình.
Nhưng cậu đâu biết rằng.
Lần này lại càng khiến nam sinh kia ngơ ngác hơn.
Cậu ta cảm thấy...
Thà nghe giọng giả kia còn hơn.
Giọng nam tràn đầy cảm giác thiếu niên hiện tại này thực sự rất khó ghép chung với gương mặt xinh đẹp kia.
“Không... không sao.”
Mơ màng nhìn Ôn Hòa một cái, nam sinh kia đi tới bồn tiểu.
Nhưng một lát sau, cậu ta bỏ cuộc.
Cuối cùng vẫn đi vào buồng riêng.
Không còn cách nào khác.
Cậu ta thật sự không làm nổi chuyện cởi quần đi tiểu trước mặt Ôn Hòa.
Lúc nào cũng có cảm giác cậu bạn trước mắt này vẫn là con gái.
Nhưng phải nói rằng.
Giọng “giả thanh” vừa rồi đúng là quá dễ nghe, vừa ngọt vừa dịu dàng.
Nếu yêu qua mạng bằng giọng này, chẳng phải sướng chết sao?
Bên này.
Ra khỏi nhà vệ sinh.
Lại vừa đi trên đường vừa làm quen thêm một lúc với giọng hát trời ban, phát hiện ra còn có thể tùy ý chuyển đổi âm sắc, chẳng hạn như giọng bé gái, thiếu nữ, chị đẹp, khóe môi Ôn Hòa hơi cong lên.
Mang theo tâm trạng tuyệt vời trở về ký túc xá.
Lần quay thưởng nữ thần trung cấp đầu tiên đã quay ra được thứ lợi hại như vậy.
Về sau chẳng phải sẽ còn có nhiều hơn nữa sao?
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.
Cậu cũng chẳng buồn bận tâm mình có phải nữ thần hay không nữa, dù sao hệ thống nói cậu là thì cứ là vậy đi
“Ơ này bạn học, ký túc xá nam con gái không được...”
Dì quản lý ký túc đang cầm quạt mo ngồi nhàn nhã ở đó.
Thấy một bóng người đi vào, dì theo phản xạ lên tiếng ngăn lại.
Sau đó khi nhìn rõ là Ôn Hòa.
Dì lại ngồi xuống.
Không nhịn được vừa dịu dàng vừa trách yêu: “Cái thằng nhóc xui xẻo này, làm dì lần nào cũng tưởng là nữ sinh đi vào.”
“Hi hi, nếu dì coi cháu là con gái cũng được mà.”
“Thế thì không được, dì sợ con gái ruột của dì sẽ làm ầm lên mất.”
Dì quản lý lắc đầu cười cười, phe phẩy quạt về phía Ôn Hòa: “Mau lên lầu đi, trời nóng thế này thì về phòng bật điều hòa.”
“Vâng ạ, dì tạm biệt”
Câu cuối cùng này, Ôn Hòa nổi chút ý xấu.
Đôi mắt đẹp mang theo chút tinh nghịch.
Cậu cố ý dùng giọng thiếu nữ dịu dàng ngọt ngào vừa nãy để nói.
Lần này làm dì giật bắn mình.
Lại “vụt” một cái bật dậy khỏi ghế.
Thật ra hồi mới nhập học, dì đã từng nghi ngờ Ôn Hòa là con gái, chặn không cho cậu đi vào.
Sau đó phải giải thích đủ kiểu.
Ôn Hòa còn quay về phòng lấy căn cước và thẻ sinh viên xuống.
Dì mới chịu tin.
Kết quả...
Bây giờ cậu lại bảo với dì rằng thứ âm thanh chết người ấy lại là do một nam sinh phát ra?
Dì quản lý đứng giữa làn gió do quạt mo tạo ra.
Hoàn toàn rối bời.
Phòng ký túc của Ôn Hòa ở tòa 3 ký túc nam, phòng 502.
Đẩy cửa ra.
Ba người bạn cùng phòng đều có mặt.
Đồng loạt nhìn về phía cửa.
Trong đó, Đổng Tử Hào đang hút thuốc càng không chần chừ mà ném điếu thuốc vào chiếc cốc giấy đựng nước dùng một lần, dập tắt.
Đương nhiên, không phải vì Ôn Hòa không cho cậu ta hút thuốc.
Chỉ là...
Mỗi lần ở trước mặt Ôn Hòa, cậu ta lại thấy ngại hút thuốc.
Lúc nào cũng có cảm giác mình giống một tên đầu vàng cố tình gây chú ý với con gái.
Thậm chí còn không chỉ riêng cậu ta.
Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng hút thuốc.
Cũng có cảm giác giống vậy.
Cho nên quy định ngầm của phòng 502 từ ngày đầu nhập học là mọi người đều không hút thuốc trước mặt Ôn Hòa.
Cũng không được tùy tiện mặc mỗi quần đùi đi qua đi lại trước mặt Ôn Hòa.
Vì cảm giác như đang giở trò lưu manh vậy.
Rất dễ phá hỏng vẻ đẹp này.
Hoàng Hạo cười hì hì nhìn Ôn Hòa: “Về rồi à, tôi đoán lần này cậu lại bị bắt chuyện nữa chứ gì?”
“Đoán đúng rồi, nhưng không có phần thưởng.”
“Mấy người?”
“Chỉ có một.”
“Ồ...”
Vậy là vẫn còn ít.
Phải biết rằng ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, trong lớp bọn họ đã có mấy tên mặt dày muốn xin phương thức liên lạc của Ôn Hòa rồi.
Về sau biết cậu là nam.
Hình như còn hưng phấn hơn.
Đang nói chuyện thì người bạn cùng phòng cuối cùng, Chu Vĩ Quang, mở trò Vương Giả Vinh Diệu trên điện thoại.
Điện thoại phát ra một tiếng thông báo chói tai.
Chu Vĩ Quang vội vàng gọi mọi người.
“Mau lên, mau vào game đi, tôi chỉ còn thiếu một chút nữa là lên Vinh Quang rồi, Ôn Hòa mau tìm một anh đại thần đi rừng kéo bọn mình đi.”
“Không thể chờ tôi ngồi xuống trước, rồi sạc điện thoại một lát à?”
Ôn Hòa bất lực.
Khác với mấy ký túc xá nam khác thường tụm lại hút thuốc, bàn chuyện gái đẹp rồi thân thiết như anh em.
Phòng 502 của bọn họ.
Lại có hơi kỳ quái.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại Ôn Hòa.
Ai bảo cậu trông quá giống con gái, lại còn đẹp đến vậy.
Cho nên...
Trong lúc nghỉ giải lao khi huấn luyện quân sự.
Ba người bạn cùng phòng đã nghĩ ra một kế hay.
Dù sao ai cũng chơi Vương Giả Vinh Diệu, vậy thì lập luôn một đội năm người.
Nhưng bọn họ lại chỉ có bốn người.
Thế phải làm sao đây?
Đến lúc Ôn Hòa phải hy sinh một chút rồi.
Trực tiếp lấy ảnh chân dài đi tất đen của mấy cô gái xinh đẹp trên mạng treo lên trang cá nhân trong game của cậu!
Sau đó đổi sang một tấm ảnh đại diện dễ thương hơn.
Dùng luôn một biệt danh đáng yêu.
Quả nhiên.