Hệ Thống Nhận Nhầm Là Nữ Thần – Chương 4
Hệ Thống Nhận Nhầm Là Nữ Thần
“Trần Tuyết... có.”
“Đổng Tử Hào... có.”
“...”
“Lương Siêu Vĩ... có.”
“Tần Phàm... có!”
Phần đầu tiên vẫn rất thuận lợi.
Mỗi lần gọi một cái tên.
Giáo viên liếc xuống lớp một cái rồi đánh dấu tích vào danh sách.
Cho đến khi.
Cô gọi đến...
“Ôn Hòa.”
“Có.” (giọng nam)
Ngẩng đầu nhìn một cái.
Giáo viên: “Ừm?”
Ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, đến mức cô còn nghi ngờ không biết có phải học sinh nào đang quậy hay không.
Cô lại điểm danh thêm một lần nữa, còn nói: “Ôn Hòa, em đứng lên cho cô nhìn một chút.”
Ôn Hòa đứng dậy.
Tên bình thường.
Gương mặt bình thường.
Còn giọng nói thì...
“Em nói một câu cho cô nghe xem?”
“Em nói gì ạ, cô giáo.”
Vẫn là giọng nam!!
Gọng kính của cô giáo cũng hơi lệch đi, vội đưa tay đỡ lại, đầu ngón tay còn run run: “Xin lỗi nhé bạn học Ôn Hòa, cô mạo muội hỏi một chút...”
Thật ra cô còn chưa nói hết, Ôn Hòa đã biết cô muốn hỏi gì rồi.
Dù sao nhiều năm như vậy, đây cũng đâu phải lần đầu.
Cậu khẽ cười: “Cô giáo, em là nam ạ.”
“Ừm... chắc chỉ là trông hơi đẹp một chút thôi.”
Nói thật, nếu là người khác nói câu này, chắc mọi người sẽ thấy người đó quá tự luyến.
Nhưng với giọng điệu nửa đùa nửa thật của Ôn Hòa.
Bạn học và cô giáo lại cảm thấy.
Đây là cậu có nhận thức rõ về vẻ đẹp của mình.
Chứ không phải đẹp mà không tự biết.
Đến cả cô giáo cũng không nhịn được cười: “Được rồi, người phụ nữ này cô làm không hiểu, sau này em làm đi.”
“Ha ha ha ha”
Cả lớp lập tức cười ầm lên.
Ôn Hòa cũng chớp chớp mắt: “Cô giáo nói gì vậy, nhìn là biết chúng ta là chị em ruột mà.”
Tính cách của cậu vốn đã khá hướng ngoại, tự nhiên hào phóng.
Lúc pha trò đùa giỡn lại càng khéo léo đúng mực.
Không hề khiến người khác thấy khó chịu.
Ngược lại còn khiến cô giáo có thiện cảm hơn hẳn, càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này đẹp quá.
Cô giáo vừa buồn cười vừa trách yêu, xua tay: “Được rồi, em ngồi xuống đi, sau này cô nhớ em rồi đấy, tiểu mỹ nhân.”
Tiết học này xem như đã khiến cô giáo kia được mở mang tầm mắt.
Sao lại có nam sinh nào đẹp đến vậy chứ?
【Đinh! Nhận được sự công nhận của cô giáo, thưởng điểm nữ thần +2!】
【Đinh! Nhận được sự công nhận của hơn 90% bạn học trong lớp, thưởng điểm nữ thần +3!】
Như vậy.
Điểm nữ thần của Ôn Hòa lúc này cũng đã lên tới 9 điểm.
Chỉ còn thiếu 1 điểm là có thể quay thưởng.
Cũng khá đáng mong chờ.
Rất nhanh, hai tiết học buổi sáng đã kết thúc.
Lúc rời đi, cô giáo còn đặc biệt vẫy tay với cậu, nụ cười nơi khóe môi như đang nói cô rất hài lòng với học sinh này.
Xem ra.
Chắc cũng chẳng mất bao lâu nữa.
Các cô giáo trong văn phòng sẽ đều biết tới cái tên Ôn Hòa.
“Đi thôi, đi thôi, đổi phòng học.”
“Ở đâu?”
“Tòa nhà tổng hợp 201.”
Phải nói là trường quá lớn, đối với một số sinh viên mà nói, cũng chẳng phải chuyện gì tốt.
Đổi phòng học quá phiền phức!
Từ tòa giảng đường số một đi sang tòa nhà tổng hợp, tương đương phải đi nửa cây số.
Còn chưa tính leo cầu thang.
Mệt chết đi được.
Phòng 201 tòa nhà tổng hợp.
Đây là một giảng đường lớn kiểu bậc thang.
Tiết này là môn học công cộng.
Sẽ có thêm một lớp khác cùng chuyên ngành tới học chung.
Bốn lớp, cực kỳ náo nhiệt.
Quả nhiên không hổ là chuyên ngành Tài chính khá hot của Đại học Chiết Hàng, đến muộn một chút là trong giảng đường chẳng còn nổi một chỗ ngon để ngồi lười nữa.
Mùi thơm thật đấy!
Môn công cộng chia làm hai loại.
Một loại là môn nước.
Một loại là do giáo sư cấp cao của trường trực tiếp giảng dạy, bình thường còn phải đặt trước mới học được.
Mà rất không khéo.
Tiết công cộng hôm nay lại đúng là loại đầu tiên.
Cũng chính là kiểu cái gì cũng giảng, nhưng giảng toàn thứ không phải trọng điểm.
Giáo viên ở trên nói đến mức nước bọt văng tung tóe, như thể ngay cả micro cũng sắp có mùi.
Còn sinh viên ở dưới thì buồn ngủ díp cả mắt.
Chỉ có điện thoại.
Mới miễn cưỡng chống đỡ được chút tinh thần.
Thế nhưng...
Cũng không biết có phải bữa sáng hôm nay có vấn đề hay không, khiến dạ dày khó chịu.
Ôn Hòa vừa vào lớp ngồi chưa bao lâu đã thấy đau bụng.
Từng cơn từng cơn.
Cảm giác khó chịu ấy khiến cậu lập tức nằm gục xuống bàn.
Nhắm mắt, khẽ cau mày để cố chịu đựng.
Mái tóc dài vì chủ nhân không khỏe cũng rũ xuống buồn bã trên cánh tay, lại bị gió điều hòa thổi lệch sang bên.
Ai từng học môn công cộng ở giảng đường bậc thang đều biết.
Kiểu phòng học này mỗi dãy có rất nhiều chỗ.
Ngồi được bảy tám người.
Trùng hợp là vừa nãy mấy cô gái lớp bốn tới muộn.
Những chỗ ngon để lén lười đều hết rồi.
Chỉ còn bên này.
Dù bên này cũng không phải lớp họ, nhưng ngồi cạnh con gái chắc chắn vẫn tốt hơn ngồi cạnh con trai mà.
Đặc biệt là “con gái” của lớp này còn xinh đẹp đến vậy.
Thế là...
Họ rất tự nhiên ngồi xuống.
Ban đầu.
Cô gái ngồi cạnh Ôn Hòa còn khá kích động, hơi muốn bắt chuyện.
Nhưng rất nhanh cô ấy phát hiện đối phương không khỏe, đang nằm gục trên bàn.
Mà đối với con gái.
Có chuyện gì có thể khiến “cô ấy” ôm bụng khó chịu như vậy?
Vậy thì chắc chắn là tới tháng rồi!
Nghĩ tới đây.
Cô gái vội vàng lục tìm thứ gì đó trong túi mình.
Rất nhanh đã lấy ra một miếng màu trắng...
Ôn Hòa cảm thấy bụng càng lúc càng đau hơn, định lẻn ra cửa sau để đi vệ sinh.
Nhưng vấn đề là cậu không có giấy.
Đúng lúc cậu chống người ngồi dậy, định hỏi bạn cùng phòng có mang giấy không.
Thì đột nhiên.
Bị cô gái bên cạnh chọc nhẹ vào tay.
“Chị em, cậu cần cái này không?”
【Đinh! Được người cùng giới quan tâm, nhận điểm nữ thần +1!】
Ôn Hòa: ?
Nhìn thứ bao bì trông giống khăn ướt, nhưng bên trên lại viết là băng vệ sinh, cả người Ôn Hòa ngây ra.
Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này.
Bụng cậu thật sự đau lắm.
“Bạn học, tôi là nam, cậu có giấy không?”
“Hả?”
Lần này đến lượt cô gái kia ngơ người.
Nhưng may mà tay cô ấy còn nhanh hơn não, tuy lúc này đầu óc đã loạn thành một cục.
Cô ấy vẫn ngẩn ngơ rút ra một gói giấy.
“Cảm ơn nhé, người tốt.”
【Đinh! Ký chủ xinh đẹp lại lương thiện, thưởng điểm nữ thần +1!】
Ôn Hòa cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý hệ thống nữa.