Khế Ước Pheromone – Chương 2: Hương hoa ngọt ngào.
Khế Ước Pheromone
Buổi huấn luyện ngày hôm nay vẫn còn một nội dung cuối cùng là về Huấn luyện kháng pheromone.
Từ rất lâu về trước, khi Đế quốc còn chưa thống nhất, các thế lực đối địch thường dùng Omega để quyến rũ các chính trị gia và sĩ quan quân đội của đối phương. Nếu không may gặp phải Omega có độ tương thích cao, thì cho dù ý chí có kiên định đến đâu cũng chẳng thể chống lại bản năng di truyền từ đời này sang đời khác, cuối cùng chuyện gì cũng khai sạch ở trên giường.
Để tránh tình trạng này xảy ra, huấn luyện kháng pheromone đã trở thành một phần trong chương trình rèn luyện hàng ngày của quân đội. Mức độ khắc nghiệt của nó chỉ xếp sau huấn luyện kháng độc, huấn luyện chống thuốc nói thật và huấn luyện kháng tra tấn, được mệnh danh là bài kiểm tra khó vượt qua nhất.
Đặc biệt là sau một chuỗi những trận tra tấn dã man hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, binh sĩ đột ngột bị đưa vào phòng kháng pheromone. Giữa lúc một luồng pheromone ngọt ngào được phun ra ấy chẳng khác nào khiến người ta sa vào bẫy dịu dàng. Ngay cả khi đã cắn răng vượt qua các bài kiểm tra trước, đến vòng cuối cùng này vẫn có gần sáu mươi phần trăm binh sĩ bị loại. Đây là một tỷ lệ vô cùng khủng khiếp.
Thế nhưng, đó đã là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi.
Cecil bước ra khỏi phòng kháng pheromone, quần áo trên người lại một lần nữa ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy Isaac đã vượt qua bài kiểm tra từ lâu và đang lạnh lùng lật xem một cuốn sách, anh ta bèn bủn rủn tay chân rướn người sáp lại gần.
"Tôi nói này, cái trò huấn luyện kháng pheromone này còn cần thiết phải giữ lại làm bài tập hàng ngày không hả? Quá là phi lý luôn ấy!" Cecil đầy vẻ phẫn nộ bất bình: "Cả đời này tôi còn chẳng có cơ hội chạm vào một Omega nào, thế mà lại bị phun nước ớt không biết bao nhiêu lần!"
Trong lúc huấn luyện, nếu quân nhân bị pheromone dẫn dụ vào trạng thái phát tình, Minerva sẽ lập tức giải phóng một loại khí gây kích ứng. Cảm giác của nó giống như nước ớt, nhưng mức độ cay rát thì gấp lên tới hàng trăm lần.
Đây là phương pháp ứng dụng phản xạ có điều kiện... Giống như con chó của Pavlov cứ nghe thấy tiếng chuông là chảy nước miếng, còn các Alpha hễ ngửi thấy mùi pheromone là sẽ nhớ ngay đến nỗi kinh hoàng khi bị thứ nước ớt nồng độ cao kia chi phối. Vào thời kỳ nội chiến của Đế quốc, năng lực kháng cự của các sĩ quan Alpha tăng vọt một cách chóng mặt chính là nhờ vào cách thức này.
Thành thật mà nói, phương pháp này rất phi nhân đạo. Vì vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, nội dung huấn luyện này đã được đề xuất bãi bỏ, nên chỉ còn được giữ lại ở một số ít căn cứ.
Mà những căn cứ giữ lại bài huấn luyện này cũng không được phép cưỡng ép binh sĩ tham gia nếu họ không tự nguyện.
Nếu không phải vì ngày nào Isaac cũng đến đây, phòng huấn luyện này đã sớm bị bỏ hoang từ lâu rồi. Đây cũng là điểm mà Cecil cảm thấy anh bạn của mình cực kỳ biến thái...
Thú thật, những người bình thường như họ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi một kẻ cuồng chủ nghĩa Alpha thượng đẳng đang nghĩ cái gì trong đầu.
Hai người cùng nhau đi về phía nhà ăn.
Isaac liếc nhìn gã phó quan đến mức bước chân cũng chẳng nhấc nổi của mình, không tán đồng nói: "Pheromone trong phòng huấn luyện không phải là của Omega thật, đó chỉ là chất nhân tạo tổng hợp thôi. Nếu đến mức này mà cậu cũng thấy khó khăn, thì sau này nếu thực sự gặp phải Omega dùng mỹ nhân kế để đánh cắp tình báo, cậu xác định không còn gì để nói nữa."
Thế thì cứ để cô ấy đến quyến rũ tôi đi!
Cecil gào thét ở trong lòng, nhưng ngoài mặt thì khóe miệng chỉ biết giật giật: "Chỉ huy trưởng đại nhân kính mến, tôi nghĩ với tình trạng khan hiếm Omega như hiện tại, tôi sẽ không có được cái vinh hạnh ấy đâu."
Isaac tỏ ra dửng dưng: "Chẳng phải Trùng tộc có thể mô phỏng lại Omega đó sao?" Thời điểm tấn công hành tinh Kenner trước đây, thậm chí còn xảy ra những vụ việc động trời như chuyện người và Trùng tộc giao phốivới nhau.
"Nhưng chúng đâu có mô phỏng được pheromone!" Cecil sụp đổ một hồi, rồi ôm mặt thở dài thườn thượt: "Thôi bỏ đi, nói với cậu chẳng thông nổi. Với cấp độ sức mạnh tinh thần 3S+ của cậu, đống pheromone nhân tạo đó ngửi vào chắc cũng chỉ có vị đắng thôi nhỉ?"
Đúng thật là vị đắng, giống như lát chanh khô được pha bằng nước sôi, vừa đắng chát lại vừa nhạt nhẽo. Isaac không thể nào hiểu nổi cái biểu hiện như thể vừa cắn phải xuân dược của đám người kia.
Cecil nghiêm túc nói: "Chờ đến khi cậu thực sự gặp được một Omega có độ tương thích cao với mình đi, cậu sẽ không còn ung dung tự tại được thế này nữa đâu. Không tin cứ chờ mà xem."
Minerva đột ngột lên tiếng cắt ngang: "Chỉ huy trưởng đại nhân, có cuộc gọi video của ngài đến từ Đại công tước Alston. Xin hỏi có được kết nối không?"
Isaac khẽ nhíu mày.
Cứ mỗi lần hai cha con nhà này gọi điện cho nhau là gần như lại xảy ra một trận cãi vã nảy lửa. Một người nhà Borgia đã đủ khó đối phó rồi, huống chi là tận hai người. Chẳng cần Isaac phải mở lời, Cecil đã nhanh trí bôi mỡ vào chân và lập tức chuồn mất dạng.
Isaac đồng ý tiếp nhận cuộc gọi video.
"Cha."
Màn hình nhấp nháy hai cái, hiển thị gương mặt của một người đàn ông có năm phần giống với Isaac.
Thần sắc ông lạnh lùng và tỏa ra khí trường của một kẻ bề trên không giận tự uy. Ngay cả khi đối mặt với đứa con trai đã lâu không gặp, trên mặt ông cũng chẳng có lấy nửa phần thân thiết. Dẫu cho những nếp nhăn nơi đuôi mắt có hằn lên chút dấu vết của thời gian thì trông ông vẫn còn rất trẻ trung.
"Từ nửa năm trước, ta đã yêu cầu quân đội điều động kỳ nghỉ cho con, nhưng lần nào cũng bị bác bỏ... Isaac, con không muốn về nhà đến mức đó sao?" Đại công tước của Đế quốc chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp.
Isaac chỉ muốn nhanh chóng ứng phó cho xong chuyện với ông già: "Con bận đến mức không dứt ra nổi, không được thảnh thơi như cha đâu. Nếu không có chuyện gì quan trọng cần nói, con xin phép cúp máy trước."
"Quân đội, quân đội, trong mắt con chỉ có cái quân đội chết tiệt đó thôi sao!" Đại công tước Alston nện mạnh chiếc ba-toong xuống đất, lông mày dựng ngược đầy giận dữ: "Nếu con biết nghe lời ta sớm rút lui khỏi chiến trường thì ta cũng chẳng thèm quản con! Gia tộc Borgia cần người thừa kế... Một người thừa kế không phải đối mặt với nguy cơ hy sinh bất cứ lúc nào."
"Con thấy cha vẫn còn tráng kiện lắm, đủ sức cùng mẹ sinh thêm vài đứa con để nối dõi cho gia tộc đấy."
Nhận ra việc tiếp tục cuộc tranh cãi này là hoàn toàn vô nghĩa, lồng ngực Đại công tước Alston phập phồng dữ dội. Phải mất đến nửa phút sau ông mới có thể mở lời lần nữa.
"Nhan Tịch là một đứa trẻ ngoan, ta rất hài lòng. Gặp mặt con bé một lần, đây là yêu cầu cuối cùng của ta đối với con."
Nói xong, ông liền ngắt kết nối.
Isaac chẳng mấy bận tâm đến cơn lôi đình của ông già.
Nếu hắn vẫn còn là tên lính mới vừa vào căn cứ năm đó thì bây giờ đã sớm bị ép buộc bò về thủ đô rồi. Thế nhưng nhờ vào những chiến công hiển hách trong những năm qua mà tầm ảnh hưởng và địa vị của hắn trong quân đội đã tăng lên như diều gặp gió. Ngay cả khi cha hắn muốn thông qua quân đội để gây áp lực cho mình thì Thượng tướng Russell cũng sẽ đứng ra hòa giải giúp.
Đây chính là ý nghĩa của việc tự lập. Cho dù có xuất thân từ gia tộc Borgia, hay hào quang của gia tộc có chói lọi như mặt trời ban trưa thì hắn vẫn có thể dựa vào thực lực của chính mình để tự gây dựng nên một khoảng trời riêng.
Giữa khoảng tinh không rộng lớn bao la kéo dài hàng tỷ cây số ngoài vũ trụ kia, cuối cùng cũng sẽ có một tinh vực thuộc về hắn. Không phải thuộc về dòng họ Borgia, mà chỉ của riêng Isaac.
Sau khi dùng xong bữa tối, Isaac quay trở về nơi ở của mình.
Chức vụ của hắn là Chỉ huy trưởng, ở Căn cứ 19 này địa vị chỉ thấp hơn mỗi Thống soái tối cao là Thượng tướng Russell. Khu vực hắn sinh sống là một căn biệt thự đơn lập nằm gần vịnh hồ Lệ Xanh.
Đây là nơi có hẻo lánh nhưng hắn lại thích sự yên tĩnh này. Cứ vào tầm tháng sáu hoặc tháng bảy hàng năm, thủy triều sẽ cuốn theo loài hải quỳnh đuôi cong Vargula Hilgendorfii. Đây là một loại động vật giáp xác nhỏ trong vịnh hồ, chúng phát ra thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo trong đêm tối vô cùng xinh đẹp.
Isaac về đến nhà. Ngay khi định bước chân vào cửa, động tác của hắn bỗng nhiên khựng lại.
Trực giác của người quân nhân vô cùng nhạy bén, đặc biệt là với một sĩ quan cấp cao đã từng tôi luyện qua ranh giới giữa sự sống và cái chết trên chiến trường. Tấm thảm chùi chân ở cửa đã bị lệch đi 0,8mm so với thời điểm hắn rời đi vào buổi sáng... Rõ ràng là đã có kẻ từng ghé thăm nơi này trong lúc hắn không có nhà.
Minerva lại không hề phát ra bất kỳ cảnh báo nào cho hắn...
Isaac không đi vào bằng cửa chính, mà bám lấy vách đá nhô ra, rướn người nhào lộn một cách nhanh nhẹn như một chú mèo linh hoạt, và lộn vòng nhảy phóc lên ban công tầng hai.
Nơi này là phòng ngủ của hắn. Từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn vịnh Lệ Xanh và đường bờ biển phía xa, phong cảnh vô cùng thư thái.
Vị khách không mời mà đến kia đang ở ngay trong phòng ngủ của hắn. Cô đang ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ vô cùng khép nép và rụt rè, đôi mắt chăm chú nhìn vào tách cà phê đặt trên bàn trà.
Tốt lắm, còn dám động vào máy pha cà phê của hắn nữa cơ đấy.
... Kỳ lạ thật, ai lại mang hoa đến đây? Môi trường trên hành tinh Kenner khắc nghiệt thì làm gì có loại hoa nào sống nổi ở nơi này, vậy mà hắn lại ngửi thấy một mùi hương hoa ngọt ngào vô cùng rõ rệt.
Giữa tiếng hét thất thanh kinh hãi của người phụ nữ, hắn đã lao đến và đè cô xuống ghế sofa. Hắn rũ mắt, vài lọn tóc vàng xõa qua hốc mắt sâu hoắm mà lạnh lùng cất tiếng hỏi:
"Cô là ai?"