Khế Ước Pheromone – Chương 3: Hàng hóa
Khế Ước Pheromone
Vì sự cố bất ngờ này mà người phụ nữ ở dưới thân hắn hoảng hốt mở to hai mắt.
Đây là lần đầu tiên Isaac nhìn rõ khuôn mặt của cô, động tác không tự chủ được mà khựng lại trong chốc lát.
Đó là một gương mặt trái xoan tinh xảo, làn da mềm mịn trắng nõn như thể chỉ cần búng nhẹ là vỡ, đôi mắt hạnh bị bức ra vài phần ướt át. Mái tóc đen nhánh đối lập với bờ môi đỏ mọng, vóc dáng gầy gò nhỏ nhắn bị bao trùm hoàn toàn dưới bóng đen cao lớn của hắn.
Điều khiến Isaac kinh ngạc là gương mặt này có đường nét đến từ đất nước phương Đông xa xôi. Sau hàng triệu năm lai tạp giữa các chủng tộc, kiểu diện mạo cổ kính và tao nhã thuần túy của phương Đông cổ đại như thế này đã trở nên cực kỳ hiếm thấy.
Một nữ ngôi sao điện ảnh đang nổi đình nổi đám của Đế quốc hiện tại cũng chỉ nhờ sở hữu nhan sắc có sáu phần tương đồng với người phương Đông cổ mà đã được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh và thu về một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt khổng lồ.
"Tôi..." Nhan Tịch muốn lên tiếng, nhưng năm ngón tay đang siết trên cổ cô lại thắt chặt thêm vài phần.
Người đàn ông không biết đã nghĩ đến điều gì mà ánh mắt càng thêm phần lạnh lẽo.
"Trùng tộc?"
Một người phụ nữ xinh đẹp đến mức tưởng như chỉ có trong ảo mộng thì rất có thể là một dạng mô phỏng do lũ Trùng tộc xảo quyệt tạo ra nhằm mê hoặc các chiến sĩ loài người.
Lời vừa dứt, hắn liền thấy đôi mắt của người phụ nữ đột nhiên trợn trừng lên đầy kinh hãi.
Cô cố gắng thốt ra những âm thanh mỏng manh từ dưới lòng bàn tay hắn: "Chỉ huy trưởng tiên sinh, tôi không phải Trùng tộc..."
Vì từng được Feng dẫn đi và tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn khi giết trùng, tim Nhan Tịch lúc này như muốn nhảy vọt ra khỏi cuống họng. Cô thực sự sợ rằng bản thân sẽ phải chết một cách không minh bạch dưới tay hắn.
Cánh tay người đàn ông chắn ngang sau eo cô bất thình lình dùng lực siết mạnh. Nhan Tịch bị ép phải dán chặt nửa thân trên vào lồng ngực hắn. Cô cảm thấy có chút nghẹt thở, lực đạo hung hãn kia cũng khiến đôi gò bồng đảo căng tròn bị ép đến biến dạng, mơ hồ lộ ra rãnh sâu hun hút.
“Xoẹt..."
Phía sau lưng bỗng cảm nhận nhận một luồng khí lạnh, chiếc váy của cô đã bị xé rách. Một bàn tay to lớn và nóng rực áp thẳng vào tấm lưng trần của cô, rồi thô bạo trượt dần xuống dưới.
Isaac chạm phải dây áo trong thì động tác khựng lại một nhịp.
[... Chi tiết đến mức này sao? Đến cả nội y mà Trùng tộc cũng mô phỏng ra được à?]
Hắn liếc nhìn xuống người phụ nữ đang co rúm lại trong lòng hắn. Cô cứng đờ người như một chú chim cút nhỏ, nước mắt vô thức trào ra.
Con trùng này chắc chắn phải quan sát loài người vô cùng tỉ mỉ, ngay cả khóc cũng khiến người ta thương xót thế này. Nước mắt của cô chẳng cần tốn thời gian kìm nén, cứ thế tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
Trong phòng tràn ngập hương hoa đến mức làm đầu óc hắn choáng váng và suy nghĩ trì trệ.
Cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay vô cùng mềm mại, ấm áp và trơn nhẵn, giống như đang vuốt ve một chú cừu non tơ mềm mại. Mọi dạng mô phỏng của Trùng tộc đều có một nhược điểm chí mạng là dưới đốt sống thứ bảy của chúng có giấu một hạch trùng. Đó là cơ quan dùng để hô hấp sau khi mô phỏng nên không một con Trùng tộc nào có thể không có.
Tìm được đốt sống thứ bảy thì hắn nhíu mày. Hắn bắt đầu dùng ngón tay ma sát, sờ nắn một cách vô cùng nghiêm túc và cẩn thận để không bỏ sót một chi tiết nào.
Nhẵn nhụi, mềm mại, nuột nà và không một tì vết tựa như một khối mỹ ngọc thượng hạng. Hắn chẳng tìm ra nổi khuyết điểm, càng không có sự tồn tại của hạch trùng.
"Đau..." Người phụ nữ phát ra tiếng sụt sịt nhỏ bé. Vết chai dày do cầm súng quanh năm suốt tháng trong lòng bàn tay hắn đã mài đỏ một mảng eo của cô. Nhan Tịch co hai chân lại như muốn giãy giụa để thoát ra, nhưng sức lực của cô so với đối phương chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Giây tiếp theo, cô bị quăng trở lại ghế sofa.
Isaac đứng dậy rời khỏi người cô. Hắn hạ thấp hàng mi, ánh mắt kia lạnh lùng như nước, lại buốt giá như băng nên tuyệt đối không thể gọi là ngạc nhiên hay yêu thích. Sắc mặt đó giống như... Sau này Nhan Tịch đúc kết lại... Giống như một rắc rối lớn vừa bị ai đó tùy tiện vứt sang cho hắn mà không thèm báo trước một tiếng.
Hắn hít sâu một hơi, đứng giữa căn phòng nồng nặc hương hoa mà phiền muộn vuốt ngược lọn tóc lòa xòa. Sau đó hắn gọi video cho Feng.
Nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của thiếu gia nhà mình, Feng thở dài một tiếng thườn thượt ở trong lòng.
Gia tộc của anh ta nhiều đời phục dịch cho gia tộc Borgia, bản thân anh ta lại cùng thiếu gia Isaac lớn lên từ nhỏ nên hầu như có thể nhìn thấu từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của hắn.
Với vẻ mặt này của hắn, kể cả chưa mở miệng thì anh ta cũng đoán được đối phương đã hoàn toàn bị chọc giận bởi hành động chuyên quyền của gia tộc. Lần gần đây nhất thiếu gia Isaac nổi trận lôi đình như thế này là khi Đại công tước dùng áp lực ép căn cứ bắt hắn phải rời khỏi tiền tuyến.
"Quay lại, đem cô ta đi." Không một lời thương lượng, Isaac trực tiếp lạnh lùng ra lệnh.
Feng phụng mệnh của Đại công tước Alston, vừa mới vất vả mới hoàn thành việc đưa tiểu thư Omega vào biệt thự của thiếu gia xong, giờ lại bảo anh ta mang người đi là chuyện vạn lần không thể.
Anh ta bày ra vẻ mặt khó xử: "Thiếu gia, hiện tại tôi đã ở trên chiến hạm định tuyến trở về rồi. Đây là tuyến đường một chiều, tôi không thể quay đầu được..."
"Feng." Isaac trực tiếp lên tiếng cắt ngang lời anh ta: "Nếu cậu có thể nhìn xa trông rộng giống như cha của cậu, thì bây giờ cậu nên biết rõ lòng trung thành của mình nên đặt vào ai. Là một gia chủ sắp hết thời, hay là người sẽ chèo lái tương lai của gia tộc Borgia?"
"Tôi hy vọng cậu biết rõ giới hạn chịu đựng của tôi." Isaac nhấn mạnh giọng điệu: "Cậu hiểu chưa?"
Feng im lặng mất nửa phút, cuối cùng, anh ta khẽ thở dài một tiếng: "Vâng, thiếu gia. Một tuần, thời gian ngắn nhất để tôi quay lại hành tinh Kenner là một tuần. Đến lúc đó, tôi sẽ đón tiểu thư Nhan Tịch đi."
"Trong thời gian này, xin ngài hãy chăm sóc cô ấy một chút. Tôi sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể."
Cuộc gọi ngắt kết nối, Isaac đưa mắt nhìn về phía Omega trên ghế sofa.
Người phụ nữ gục đầu xuống, im lặng ngồi tại chỗ. Chiếc váy của cô đã bị xé hỏng, cô buộc phải ôm chặt lấy trước ngực để tránh cảnh xuân bị lộ. Mặc dù biết rõ một "hàng hóa" được đưa tới tận cửa thì không nên yếu đuối như vậy, nhưng Nhan Tịch vẫn không thể kìm nén được cảm giác nóng rực nơi hốc mắt.
Liếc nhìn bờ vai tròn trịa và trắng loáng đang lộ ra ngoài kia, Isaac vô thức dời tầm mắt đi nơi khác.
Một chiếc áo khoác được ném tới, không lệch một ly rơi ngay trên người cô.
Giọng nói lạnh lùng và vô cảm của người đàn ông vang lên từ đỉnh đầu.
"Xin lỗi, tôi không cố ý mạo phạm. Trùng Hóa Cóc là kẻ bá chủ một thời của hành tinh Kenner và có thói quen mô phỏng diện mạo. Đn nay vẫn chưa ai dám khẳng định nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn." Miệng nói lời xin lỗi, nhưng ngữ khí của hắn lại chẳng có chút thành ý nào.
Hắn lùi lại về phía cửa, rồi mở toang cửa phòng. Đôi mắt xanh thẳm vô cùng lạnh nhạt, ngay cả ánh nhìn dừng trên người cô cũng không mang theo chút nhiệt độ nào.
"Bảy ngày sau, Feng sẽ đến đón cô về. Trong thời gian này, cô có thể tạm thời ở lại phòng ngủ này, tốt nhất là nên đóng chặt cửa sổ vào. Tuy nơi này rất hẻo lánh nhưng pheromone của cô quá phô trương rồi."
Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cơ thể Nhan Tịch mới ngừng run rẩy.
Cô vứt chiếc áo khoác ra tận góc xa như thể đang né tránh thú dữ. Cả người tựa vào ghế sofa trượt dần xuống, cô ôm chặt lấy hai bắp chân, cảm giác an toàn khi cuộn tròn người lại giúp cô từ từ tìm lại hơi ấm.
Như sực nhớ ra điều gì, cô nắm chặt lấy chiếc mặt dây chuyền trên cổ đến mức năm ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Cô áp sát chiếc dây chuyền, thấp giọng thì thầm: "Sissi, đừng lo lắng, chị không sợ chút nào cả. Chị nhất định sẽ vì em mà kiên trì đến cùng.”