Là Con Gái Nhưng Lại Quá Đẹp Trai? – Chương 13: Diễn xuất đỉnh cao
Là Con Gái Nhưng Lại Quá Đẹp Trai?
Dàn khách mời tham gia chương trình năm nay mỗi người một vẻ: Có ông bố cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần quát một tiếng là đám trẻ (lẫn khán giả) phải run cầm cập. Có ông bố lại ngọt ngào như mật, bao bọc con bằng tình yêu thương vô bờ bến và cũng có những ông bố cuồng công việc, thường ngày quẳng con cho ông bà hay vợ chăm, nên giữa hai cha con chẳng có mấy sự kết nối, vô cùng xa cách.
Thông qua quá trình ghi hình, sợi dây tình thân ruột thịt sẽ dần được kích hoạt.
Những thay đổi tích cực đó chính là điểm chạm tinh tế nhất, khiến khán giả phải suy ngẫm và đó cũng là giá trị cốt lõi giúp chương trình chiếm trọn cảm tình người xem.
Vì thế, với một "ông bố thực tập" như Nam Tề, nếu không làm tốt thì sẽ cực kỳ gượng gạo.
Anh phải nỗ lực hòa nhập với các nhóc tì, thể hiện được sự tương tác tốt đẹp giữa người lớn và trẻ nhỏ thì mới được coi là hoàn thành mục tiêu.
Vâng, ở hai kỳ trước, Nam Tề đã rất nỗ lực theo hướng đó.
Thế nhưng đến kỳ thứ ba này, anh hoàn toàn không giữ nổi hình tượng nữa.
Bị Bách Tri "xoay" cho một hồi, anh cảm giác mình như cầm nhầm kịch bản, vào lộn đoàn phim.
Mấy cái khái niệm "yêu thương hài hòa" bay sạch sành sanh, cả hai biến thành "tổ hợp diễn tinh chuyên hố nhau".
Nhiệm vụ mài bột và nấu cơm thực sự quá nặng nhọc.
Nam Tề phải nhờ các ông bố khác giúp đỡ mới có thể dùng đôi tay run rẩy hoàn thành công việc.
Nghĩ lại cảnh buổi chiều nằm khểnh trong nhà mơ mộng về một viễn cảnh tươi sáng, anh thấy mặt mình đau rát như vừa bị vả.
Nhìn sang chiếc giường nhỏ bên cạnh, Bách Tri đã được nhân viên tắm rửa sạch sẽ và ngủ ngon lành, rồi nhìn lại chiếc áo thấm đẫm mồ hôi và tứ chi mềm nhũn như sợi bún của mình, Nam Tề lấy khăn lau mặt, lồm cồm bò lên giường.
Anh thề với lòng bằng tất cả sự tự trọng còn sót lại: Sáng mai, có đánh chết anh cũng không dậy sớm!
Đây đâu phải đi quay show, đây rõ ràng là đi lao động cải tạo mà!
Sáng hôm sau, Bách Tri dậy từ rất sớm, tự mặc quần áo, đánh răng rửa mặt rồi ra sân chơi một lúc lâu.
Đợi mãi chẳng thấy Nam Tề dậy, bé lẩm bẩm: "Ơ kìa, không đi nhận bữa sáng là hết phần bây giờ."
"Chào buổi sáng, dậy đi bố ơi!" Lại là một ngày tràn đầy năng lượng.
Đêm qua được ăn no nê, lại được tung tăng với các bạn, cuối cùng còn được các cô chú nhân viên cho đi tắm nước nóng rồi mới ngủ, nên Bách Tri nghỉ ngơi rất tốt.
Thực ra Nam Tề đã tỉnh từ lúc Bách Tri bước vào, nhưng anh vẫn cố diễn cho tròn vai "vừa bị đánh thức", rồi chật vật định ngồi dậy nhưng giữa đường thì "thất bại", đổ ập xuống giường, giọng khàn đặc run rẩy: "Bách… Tri…"
Bách Tri ngẩn người, do dự hồi lâu rồi học theo dáng vẻ của mẹ Lăng Á thường ngày, đưa cái móng vuốt nhỏ lên sờ trán Nam Tề.
Ngay lập tức bé giật thót tay lại: "Nóng quá! Bố bị sốt rồi à?"
Nếu người quản lý ở đây, chắc chắn anh ta sẽ rất an lòng vì Nam Tề giờ đã có kỹ thuật diễn xuất đầy thực lực.
Anh tỏ vẻ cực kỳ muốn dậy nhưng lực bất tòng tâm, vừa an ủi Bách Tri vừa không ngừng tự trách mình, nói rằng hôm nay không thể đưa bé đi nhận bữa sáng được.
"Hả? Nhưng thẻ nhiệm vụ nói là các bố phải thi đấu để giành bữa sáng mà." Bách Tri vô cùng cảm động, rồi rất bình tĩnh nhắc lại nội dung thử thách.
Nam Tề phải cố nhịn để không nhếch mép cười, tiếp tục dẫn dụ: Nào là Bách Tri rất bản lĩnh, nào là nhìn cái biết ngay Bách Tri là đứa trẻ có trách nhiệm, nào là Bách Tri thiện lương nhất…
Anh tâng bốc khiến Bách Tri cười tít mắt, rồi bé hỏi: "Thế hôm qua con làm có tuyệt không ạ?"
Muốn hộc máu quá, nhưng vì bữa sáng, Nam Tề nhịn!
"Đúng thế, hôm qua Bách Tri làm tuyệt lắm, chăm sóc bố cực kỳ chu đáo." Có thể nói, Nam Tề đã dồn hết điểm kỹ năng vào màn kịch này.
"Thế bố ở nhà nghỉ ngơi đi, để con đi thi đấu lấy bữa sáng về cho." Bách Tri quay người sang giường nhỏ, ôm chiếc chăn bông họa tiết hoa hồng xanh dày cộp của mình đắp thêm cho Nam Tề.
Bé còn cầm một cái ly nước dằn lên mép chăn, chắc là sợ Nam Tề ngủ say đạp chăn ra.
Còn tại sao lại lấy cái ly thủy tinh của Nam Tề á?
Đơn giản thôi, vì nó ở gần tay nhất!
Sau đó, Bách Tri cầm thẻ nhiệm vụ, dặn bố nằm ngoan chờ cơm rồi đi ra ngoài.
"Vất vả… khụ khụ… vất vả cho con rồi." Nhìn cái dáng nhỏ thó của Bách Tri khuất dần sau cánh cửa, Nam Tề không quên "diễn" nốt đoạn kết.
"Yeah! Hoàn hảo!" Thấy Bách Tri đi khuất, Nam Tề lập tức tung chăn chui ra.
Nóng phát điên đi được!
Vốn dĩ anh dùng nước nóng để làm ấm trán tạo hiện trường giả, giờ lại bị đắp thêm hai lớp chăn dày, đúng là vì sự nghiệp mà hy sinh quá lớn.