Là Con Gái Nhưng Lại Quá Đẹp Trai? – Chương 14: Trà thuốc trị sốt
Là Con Gái Nhưng Lại Quá Đẹp Trai?
Vui vẻ vỗ vỗ gối, Nam Tề biết có nhân viên đi theo Bách Tri nên yên tâm ngủ tiếp.
Hê hê, sau khi tập này phát sóng, chắc chắn màn hình sẽ ngập tràn hai chữ “Thực lực” cho mà xem.
Đừng nhìn Bách Tri làm "đại ca" xưng hùng xưng bá ở trường mà lầm, thực tế bé không giỏi chơi với bạn đồng lứa bằng chơi với người lớn.
Nhìn cái cách hôm qua bé chủ động đi "đàm phán" với các ông bố khác là đủ hiểu khả năng giao tiếp và ngoại giao thượng thừa thế nào.
Khi Bách Tri một mình xuất hiện tại điểm tập kết nhiệm vụ, các ông bố đều kinh ngạc.
Nhiệm vụ sáng nay bắt đầu quá sớm, gọi mãi mà đám nhóc kia không dậy nên các bố phải tự đi, không ngờ Bách Tri lại tự mình tới.
"Bố Nam Tề của cháu đâu?" Bố của bé Đậu Đậu hỏi.
Ông vốn là ảnh đế mười mấy năm nay, con trai cũng lớn nhất hội nên ông quen dậy sớm.
Ông là người đầu tiên phát hiện ra Bách Tri và đi tới dắt tay bé hỏi han.
"Chào buổi sáng ạ, bố ấy ốm rồi, đầu nóng hôi hổi luôn, nên cháu đi thay ạ." Thấy ảnh đế đưa tay ra định dắt mình, Bách Tri không hiểu ý nên giơ tay lên làm một cú "đập tay" thật kêu: "High-five?"
Đại ca nhí không hiểu phong tình, nhảy chân sáo chạy tới chào hỏi các bố khác rồi đứng vào vị trí số 5 chuẩn bị thi đấu.
Rút kinh nghiệm hôm qua, Nam Tề đã dặn kỹ: Không được dùng sức lao động của bố để trao đổi nữa, phải tự thân vận động.
Trùng hợp thay, thử thách sáng nay là kiểm tra độ dẻo dai.
Đừng nhìn Bách Tri lùn nhất mà khinh, các ông bố toàn là cứng như khúc gỗ, gập người hay xoạc chân đều là cực hình.
Đến động tác giơ chân lên cao không cần điểm tựa, các bố vẫn đang vật vã để đạt góc 90 độ thì Bách Tri cứ như lắp chân giả, "vèo" một cái giơ chân thẳng tắp qua đầu.
Cú đo ván thứ nhất.
Đến động tác uốn dẻo ra sau dùng cằm để lấy cái giỏ, các bố chỉ có nước nằm ngửa nhìn trời chứ cái cằm chẳng thể nào chạm tới được cái giỏ.
Bách Tri không chỉ uốn dẻo mượt mà mà còn dùng cằm đẩy cái giỏ xếp ngay ngắn.
Cú đo ván thứ hai.
Đến khi nhân viên đưa ra thẻ nhiệm vụ thứ ba, các ông bố nhìn Bách Tri đang hăng máu thì đồng loạt nhường luôn vị trí số một: "Thôi không thi thố gì nữa, hạng nhất thuộc về cháu, từ hạng 2 đến hạng 5 bọn chú tự chia nhau là được."
Cái này thì chịu, sớm biết Bách Tri lợi hại thế, họ đã xách cổ con mình dậy để đấu với bé rồi.
Lấy trẻ con trị trẻ con chứ ai lại đi so dây chằng với một nhóc tì cơ chứ!
Cái giỏ vừa to vừa nặng, Bách Tri không chê nặng nhưng xách đi cứ bị va vào chân, bé bèn dùng cả cánh tay móc vào quai giỏ để nó cách xa chân ra một chút rồi rảo bước thật nhanh.
Bé cứ đổi tay liên tục khiến chị nhân viên đi cùng định giúp một tay mà hoàn toàn không có cơ hội.
Gần đến cửa nhà, Bách Tri dừng lại, không vào ngay mà rẽ sang nhà hàng xóm.
Một lát sau, bé mới xách giỏ về.
Nghe tiếng động ngoài cửa, Nam Tề lập tức chui tọt vào chăn hoa, tiếp tục trạng thái suy nhược, hí mắt nhìn Bách Tri đặt giỏ lên bàn rồi chạy lại sờ trán mình.
Diễn tinh online: "Khụ khụ... đau họng quá con ơi!"
Anh thấy bữa sáng có cả sữa đậu nành và cháo, thèm rỏ dãi.
"Để con đi lấy nước." Cầm lấy ly thủy tinh, Bách Tri chạy lại bàn.
Nhưng bé không rót nước, cũng không rót sữa đậu nành, mà đổ từ một cái bát sứ ra thứ chất lỏng màu cam nhạt.
Cái gì đây? Đặc sản bữa sáng của địa phương à?
Nam Tề ngửi thử, thấy có mùi hơi đắng giống trà, bèn tựa vào gối, nhờ Bách Tri đỡ tay uống cạn sạch.
Sau đó anh vui vẻ chén sạch bữa sáng, hết húp cháo lại ăn xíu mại, vô cùng mãn nguyện.
Đợi cả hai đều no nê, Bách Tri lại đưa cái móng vuốt nhỏ lên sờ trán Nam Tề, reo lên kinh ngạc: "Hết nóng rồi! Xem ra trà thuốc có tác dụng thật!"
Bé hớn hở chạy ra ngoài để cảm ơn bà cụ hàng xóm, người mà bé đã đặc biệt sang mượn "thuốc" trị sốt.
Nam Tề chép miệng, xoa cái bụng no căng đầy tò mò: "Trà thuốc? Ở đâu ra nhỉ?"
Người thợ quay phim đi theo Bách Tri lại ra ngoài, chị nhân viên đi cùng cũng phải đi hỏi thăm mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Sau đó, cô ấy định bụng giữ kín bí mật này.
Nhưng Nam Tề cứ gặng hỏi mãi, cô ấy đành phải khai thật.
Ở làng này, các cụ già có một bài thuốc dân gian trị sốt cực nhạy: Đó là nước tiểu đồng tử trộn với bột phân của một loại côn trùng đặc biệt pha vào trà.
Thành phẩm không hề có mùi lạ.
Hôm qua Bách Tri nghe nói nhà hàng xóm có người bị sốt và có trà thuốc này, nên vừa rồi cố tình sang mượn một ly.
Bé hoàn toàn không biết bên trong có cái gì.
Thế nên, trà thuốc đó có trị được sốt thật hay không thì chưa ai kiểm chứng, nhưng chắc chắn là nó chuyên trị các loại "diễn tinh".
Dù biết trong đông y, nước tiểu và một số loại phân côn trùng quả thực có thể làm thuốc, nhưng một kẻ vốn chẳng hề sốt mà chỉ lười biếng như Nam Tề vẫn phải bám vào khung cửa mà nôn thốc nôn tháo.
Anh chợt nhận ra, Bách Tri chẳng cần cố ý, cứ vô thức thôi là cũng đủ để "hố" người bố này chết đi sống lại rồi!