Lòng người mục rỗng – Chương 2
Lòng người mục rỗng
"Tất cả giải tán ngay! Về nghỉ ngơi đi! Chuyện tối nay, đứa nào dám hé răng nửa lời sẽ bị xử theo quân pháp!"
Anh gầm lên quát mắng đám thuộc hạ đang sợ hãi đến mức muốn độn thổ.
Mọi người như trút được gánh nặng, vội vàng rút lui khỏi doanh trại. Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi nhếch môi, cất lời đầy tự giễu.
"Lục Thừa Vũ, anh không có gì muốn giải thích với tôi sao?"
Đôi mày anh càng nhíu chặt, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Anh định tiến lại gần để kiểm tra vết thương của tôi, nhưng rồi lại khựng lại, lạnh giọng nói: "Bị thương thì đến phòng y tế mà băng bó. Nổ s.ú.n.g ở đây ra cái thể thống gì?"
"Đừng có tùy hứng nữa, đi xử lý vết thương trước đi, có gì mai nói."
Tôi chợt thấy thật nực cười, cơn đau khiến tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi.
Tôi mấp máy môi, cảm nhận vị m.á.u tanh nồng lan khắp khoang miệng: "Lục Thừa Vũ, anh và Lục Tình... đã ở bên nhau rồi phải không?"
Anh vẫn cau mày, khẽ gật đầu một cái nhưng không nói gì thêm.
Không phủ nhận, không giải thích, và tuyệt nhiên không thấy lấy một tia áy náy.
"Khụ...!" Vị ngọt tanh trào lên, tôi không kìm được mà nôn ra một ngụm m.á.u xuống sàn.
Cơ thể tôi lảo đảo, những ngón tay trắng bệch vì mất m.á.u bấu chặt lấy cạnh bàn.
Trong khoảnh khắc mờ mịt, tôi thoáng thấy một tia lo lắng xẹt qua đôi mắt anh.
"Giang Vãn Tinh!" Anh vội bước tới, đây là lần đầu tôi thấy người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy lại lộ ra vẻ hoảng loạn đến vậy.
"Tại sao em lại bị thương nặng thế này?"
Nhưng ngay khi anh định đưa tay đỡ lấy tôi, tiếng khóc của Lục Tình lại vang lên từ phía sau.
"Anh ơi..."
Lục Thừa Vũ theo bản năng ngoảnh lại. Nhìn thấy Lục Tình chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chân trần đứng giữa bãi đất lạnh lẽo với gương mặt đẫm lệ, sự xót xa hiện rõ trong mắt anh khiến trái tim tôi như bị băm vằn.
"Tình Tình, sao em lại chạy ra đây mà không đi giày? Thật là hồ đồ quá, khóc cái gì mà khóc?"
Anh lập tức quay lưng lại, bỏ mặc tôi để chạy về phía Lục Tình. Giọng điệu của anh vừa lo lắng lại vừa dịu dàng đến lạ.
Sự dịu dàng ấy như xát thêm muối vào lồng n.g.ự.c đang rỉ m.á.u của tôi.
"Em... em tỉnh dậy không thấy anh đâu... lại nghe tiếng s.ú.n.g nên sợ lắm..."
Lục Tình thút thít, khóc đến là tội nghiệp rồi nhào thẳng vào lòng Lục Thừa Vũ như muốn tìm nơi trú ẩn.
"Anh ơi, anh ở với em đi... em không ngủ được một mình đâu, em sợ lắm..."
Lúc này tôi mới thấm thía câu nói, đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn.
Lục Thừa Vũ – người mà tôi từng nghĩ là khô khan, không hiểu sự đời – giờ đây lại bế thốc Lục Tình lên một cách nâng niu.
Anh vốn dĩ luôn bài xích việc đụng chạm thân thể, vậy mà trước sự đeo bám của cô ta, anh chỉ biết dung túng và chấp thuận.
"Anh ơi mình về đi, ở đây lạnh quá..."
Lục Tình khẽ liếc qua vai anh, dành cho tôi một cái nhìn đầy đắc thắng rồi đặt một nụ hôn lên má anh như để khẳng định chủ quyền, giọng nói vẫn mang theo sự nũng nịu.
"Được rồi, chúng ta về."
Lục Thừa Vũ đáp lại không chút chần chừ. Anh ôm chặt lấy cô ta, sải bước ra khỏi doanh trại, bỏ lại tôi phía sau màn đêm đơn độc.
"Lục Thừa Vũ!" Tôi dùng chút sức tàn để gọi tên anh một lần cuối, nhưng anh chỉ khựng lại trong tích tắc.
Rồi anh vẫn lạnh lùng bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại.
Ba ngày sau, khi tôi cầm tờ đơn xin xuất ngũ đã có chữ ký bước ra khỏi tòa nhà quân khu, đập vào mắt tôi là cảnh Lục Thừa Vũ đang tận tình chỉ bảo Lục Tình tập b.ắ.n s.ú.n.g ở đằng xa.
Suốt ba ngày qua anh bận lắm. Anh bận dỗ dành để Lục Tình bớt sợ người lạ, bận cùng cô ta đi lấy thuốc, xin giấy nghỉ phép ở phòng y tế.
Anh bận rộn xuất hiện trong những tấm hình cô ta đăng tải, dùng đôi bàn tay thô ráp chỉ biết cầm s.ú.n.g để xoa bóp cổ tay đau nhức cho cô ta.
Anh tự tay xử lý từng vết xước nhỏ khi cô ta tập luyện. Thậm chí nực cười hơn, quen biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tôi thấy Lục Thừa Vũ tự mình vào bếp nấu cháo bồi bổ cho một người.
Nhưng anh lại chẳng dành lấy một phút để hỏi thăm tình hình nhiệm vụ, hay chí ít là quan tâm đến vết thương của tôi.
Cứ như thể tôi chỉ là một người dưng nước lã, chẳng chút trọng lượng trong cuộc đời anh.
Quen biết anh suốt mười lăm năm, băng qua mưa b.o.m bão đạn chưa từng thấy anh nhíu mày, vậy mà giờ phút này anh lại dành cho người con gái khác sự dịu dàng mà tôi chưa từng được nhận.
Tôi nén cơn đau âm ỉ từ vết thương ở chân, dứt khoát sải bước rời đi.
Dù đã cố kìm lòng, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà làm nhòe đi tầm mắt.
Có lẽ trái tim anh đã sớm thuộc về người khác, chỉ là bấy lâu nay tôi vẫn luôn mù quáng không nhận ra.
Anh từng nói mình ghét nhất là phiền phức, ghét nhất loại phụ nữ chỉ biết khóc lóc tỉ tê.
Nhưng lạ thay, nước mắt của Lục Tình lại luôn là thứ vũ khí khiến anh phải mềm lòng mà thỏa hiệp.
--------------------------------------------------