Lòng người mục rỗng – Chương 3
Lòng người mục rỗng
Trong quân ngũ, ai mà chẳng biết mối quan hệ giữa tôi và Lục Thừa Vũ.
Vậy mà từ lúc mới được đưa về, ánh mắt của Lục Tình đã luôn dính chặt lấy người anh không rời.
Hết đưa nước lại đưa khăn, cô ta e dè bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho anh.
Ban đầu, Lục Thừa Vũ vốn không quen với sự hiện diện của cô ta, anh đối xử với cô ta như bao kẻ phiền phức không liên quan khác.
Nhưng vào ngày mưa hôm ấy, khi Lục Tình mặc chiếc váy ngủ mỏng manh ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe đứng trước cửa ký túc xá, anh đã phá lệ cho cô ta vào phòng.
Còn cả lần huấn luyện dã ngoại đó, cô ta bị trẹo chân, rõ ràng có quân y đi cùng nhưng Lục Thừa Vũ lại đích thân cõng cô ta đi suốt năm cây số đường núi gập ghềnh, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo.
Anh chưa từng cõng tôi lần nào. Ngay cả khi tôi trúng đạn ngã xuống, anh cũng chỉ dìu tôi và nói: "Giang Vãn Tinh, tự đứng dậy đi tiếp đi, đừng dừng lại."
Bây giờ ngẫm lại, mọi chuyện đều đã có dấu hiệu từ trước, chỉ là tôi quá vô tư nên không hề hay biết.
Tôi quay người bỏ đi, muốn rũ bỏ hoàn toàn hình bóng đó cùng với sự nực cười của tám năm qua.
"Anh trai! Đuổi theo em này!"
Phía sau vang lên tiếng cười nũng nịu của Lục Tình. Tôi theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng cô ta lại cố tình lao tới, đ.â.m thẳng vào đúng vết thương của tôi không lệch một ly.
Cơn đau thấu xương bùng lên, mắt tôi tối sầm lại rồi ngã khuỵu xuống đất. Sỏi đá đ.â.m vào da thịt đau đớn, vị m.á.u tanh nồng trào lên cổ họng, rỉ ra nơi khóe miệng.
"Tình Tình!" Lục Thừa Vũ lập tức lao đến ôm chặt lấy Lục Tình vào lòng, lo lắng hỏi han: "Có đụng vào đâu không? Em có đau không?"
Lục Tình nép vào lồng n.g.ự.c anh, đôi mắt đỏ hoe e sợ nhìn tôi.
"Chị Vãn Tinh, em xin lỗi... Em có làm chị sợ không? Rõ ràng em không đụng trúng chị mà, sao chị lại ngã ra thế kia?"
Đến lúc này, Lục Thừa Vũ mới chịu đưa mắt nhìn về phía tôi.
Thấy vết m.á.u nơi khóe môi và gương mặt tái nhợt của tôi, anh chỉ nhíu mày, giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn.
"Giang Vãn Tinh, đứng dậy đi. Đừng có nằm đó mà giả vờ yếu đuối, chẳng giống em chút nào, nhìn chướng mắt lắm."
Từng lời anh nói ra như những nhát d.a.o đ.â.m nát trái tim tôi.
Tôi chẳng còn sức đâu mà tranh cãi, chỉ im lặng chống tay xuống đất để nhặt những tờ tài liệu bị rơi vãi.
Nhưng anh đã nhanh tay hơn một bước, nhặt chúng lên trước.
Khi nhìn thấy dòng chữ "Đơn xin xuất ngũ", sắc mặt anh thay đổi rõ rệt, bàn tay siết chặt tờ giấy đến mức các khớp xương trắng bệch ra.
"Cái gì đây? Em muốn rời đi sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, giọng anh thoáng chút căng thẳng và hoảng loạn, nhưng nghe vào tai tôi lúc này lại mỉa mai làm sao.
Nhân lúc anh đang ngẩn người, tôi giật lại xấp tài liệu, lạnh lùng đáp: "Không liên quan gì đến anh."
"Em..." Anh vừa định hỏi cho ra lẽ thì Lục Tình lại cất giọng ngây thơ xen vào.
"Chị Vãn Tinh, có phải chị giả vờ ngã là để anh trai nhìn thấy tờ đơn xuất ngũ này không?"
Cô ta hơi nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt vô tội nhất có thể.
"Nhưng mà chị Vãn Tinh ơi, diễn xuất của chị thực sự tệ lắm đó!"
"Cả lữ đoàn này ai mà không biết chị là người hiếu thắng. Chị đã phải vượt qua bao nhiêu gian khổ mới có được vị trí như hôm nay, sao có thể cam tâm xuất ngũ chứ? Chẳng phải nơi này là thứ mà chị không nỡ buông bỏ nhất sao?"
Lời nói của cô ta như một gáo nước lạnh, lập tức dập tắt chút lo âu cuối cùng trong mắt Lục Thừa Vũ.
Ánh mắt anh lạnh lùng trở lại, nhìn tôi bằng vẻ thất vọng và giễu cợt: "Giang Vãn Tinh, từ khi nào mà em lại học được cách dùng mấy cái thủ đoạn này vậy?"
Sự nực cười xen lẫn tuyệt vọng bóp nghẹt lấy cổ họng tôi.
Tôi cố gượng dậy dù cơ thể đau nhức, lảo đảo đứng lên, ôm chặt xấp tài liệu rồi quay lưng bước đi.
"Đứng lại đó! Nói cho rõ ràng xem nào!" Anh quát lớn, sải bước đuổi theo sát nút.
"Anh trai..." Lục Tình đúng lúc đó níu tay áo anh lại, giọng run rẩy: "Em đói rồi, chân cũng lạnh nữa, mình về thôi được không anh?"
Mọi chuyển động của anh khựng lại ngay lập tức.
"Được, chúng ta về thôi." Giọng anh dịu hẳn xuống, anh không chút do dự mà xoay người, cẩn thận che chở cho cô ta.
Tiếng bước chân họ xa dần. Gió cuốn theo cát bụi tạt thẳng vào mặt tôi đau rát, nhưng tôi không hề ngoảnh lại, cứ thế bước đi theo hướng ngược lại với anh.
Chỉ sau một đêm, tin tôi xin xuất ngũ đã lan khắp lữ đoàn đặc chiến.
Tối hôm ấy, Lục Thừa Vũ hầm hầm đạp tung cửa phòng ký túc xá của tôi. "Giang Vãn Tinh, em nghiêm túc đấy à? Hành động này chẳng giống em chút nào!"
Tôi cười nhạt: "Tám năm trước tôi vứt bỏ gia đình để theo anh vào quân ngũ, lúc đó tôi cũng thấy mình chẳng giống mình nữa."
"Khi đó tôi vì yêu mà điên cuồng. Còn bây giờ, tôi chỉ đang trả giá cho sự mù quáng của bản thân mà thôi."
--------------------------------------------------