Lòng người mục rỗng – Chương 4
Lòng người mục rỗng
"Đủ rồi!" Anh lớn tiếng ngắt lời: "Tôi thấy em rõ ràng là đang ghen tuông vô lối! Tình cảm sao có thể lôi ra để đ.á.n.h đổi với sự nghiệp? Hôm đó là do Tình Tình bị trúng thuốc, tình thế bắt buộc nên tôi mới không thể bỏ mặc con bé!"
"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ xem con bé là em gái thôi!"
"Hừ, em gái mà lại có thể chung chăn chung gối được sao?"
Tôi nhếch mép mỉa mai, vết thương ở thắt lưng lại bắt đầu đau nhói.
"Vậy còn tôi? Lục Thừa Vũ, rốt cuộc tôi là gì trong mắt anh?"
"Năm đó khi tôi bị trúng thuốc, anh ném tôi vào hầm băng khiến tôi phải mang căn bệnh hàn lạnh suốt đời. Đến lượt Lục Tình, anh lại bảo 'không thể bỏ mặc' rồi lấy thân mình ra che chở cho cô ta sao?"
"Câm miệng!" Gân xanh trên trán anh giật liên hồi, anh bực dọc phất tay. "Đừng có lôi chuyện cũ ra nữa! Nói thẳng đi, phải làm sao thì em mới chịu thôi cái trò tùy hứng này?"
Tôi đứng bật dậy, lưng thẳng tắp, từng lời nói ra đều mang theo sự châm biếm sâu cay.
"Ở cái lữ đoàn này, có cô ta thì không có tôi, có tôi thì đừng mong có cô ta."
Vậy mà anh chẳng hề đắn đo lấy một giây, lập tức nổi trận lôi đình.
"Giang Vãn Tinh, em đúng là đồ ngang ngược, không biết lý lẽ."
Lục Thừa Vũ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt từ ngạc nhiên dần chuyển sang thất vọng và mỉa mai tột độ.
Sau đó, anh sầm cửa bỏ đi.
Tôi chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy chiếc mặt dây chuyền bằng vỏ đạn mà anh từng làm tặng một cách qua loa. Tôi nhìn nó hai giây rồi buông tay.
Để nó rơi thẳng vào thùng rác.
Có những ký ức, có lẽ vứt bỏ đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Ngày tôi rời đội, bầu trời mang một màu xám xịt buồn bã.
Tôi đưa mắt nhìn nơi mình đã gắn bó suốt tám năm lần cuối cùng, rồi xoay người tiến về phía chiếc xe quân sự đang chờ sẵn.
"Chị Vãn Tinh, chị đi bây giờ luôn sao?" Giọng nói nũng nịu quen thuộc của Lục Tình vang lên từ phía sau.
Bước chân tôi vẫn không hề khựng lại.
Cô ta chạy lên chắn trước đầu xe tôi, hai má đỏ bừng một cách bất thường, hơi thở dồn dập.
"Chị định chơi trò lạt mềm buộc chặt, lấy việc xuất ngũ ra để uy h.i.ế.p anh trai, bắt anh ấy phải quan tâm đến chị chứ gì?"
Cô ta cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ tàn nhẫn: "Vậy thì chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mình đi, để xem anh ấy chọn quan tâm chị, hay là 'thương' em hơn. À đúng rồi, anh trai nói anh ấy thích kiểu con gái ngoan ngoãn, yếu đuối, mà chị thì đã sớm không còn là hình mẫu anh ấy thích nữa rồi."
"Thế nên lần này, chị thua chắc rồi."
Tôi nhíu mày, nhận ra trạng thái của cô ta rất không bình thường.
Ngay sau đó, cô ta rút từ trong túi ra một lọ nhỏ rồi uống cạn chất lỏng bên trong.
"Cô..." Tôi định nói gì đó nhưng cô ta đột nhiên hét lớn, cắt ngang lời tôi.
"Anh trai! Cứu em với! Chị Vãn Tinh bỏ t.h.u.ố.c em! Chị ấy muốn hủy hoại đời em!"
Cô ta mạnh tay xé rách cổ áo, để lộ một mảng da thịt lớn, đồng thời nhét chiếc lọ rỗng vào tay tôi.
Tiếng bước chân dồn dập đang lao tới.
Lục Thừa Vũ cùng vài người nữa xông đến, đập vào mắt anh là cảnh Lục Tình quần áo xộc xệch, khóc lóc t.h.ả.m thiết nhào vào lòng mình.
"Anh trai cứu em! Chị Vãn Tinh hận em nên chị ấy... chị ấy định ném em cho lũ người xấu ngoài kia! Chị ấy bảo em quyến rũ anh, chị ấy muốn em sống không bằng c.h.ế.t!"
Lục Tình run rẩy bần bật, ôm chặt lấy Lục Thừa Vũ không buông.
"Em sai rồi, em không dám đến gần anh nữa đâu, em sẽ đi ngay, đi thật xa... Xin chị ấy tha cho em đi mà!"
Lục Thừa Vũ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Giang Vãn Tinh! Em dám làm thế sao..."
"Tôi không làm, anh có thể đi kiểm tra camera..."
"Chị ấy nói dối!" Lục Tình gào lên, chỉ tay vào chiếc lọ rỗng mà tôi đang cầm trong tay theo bản năng.
"Đó là t.h.u.ố.c kích dục! Chị ấy muốn em bị người ta làm nhục! Sư phụ, chị ấy muốn hủy hoại em hoàn toàn, muốn dồn em vào đường c.h.ế.t..."
"Tôi không bỏ thuốc! Là cô ta tự uống! Cô ta đang tự diễn kịch đấy, người đâu, mau trích xuất camera cho tôi!"
Tôi vừa phẫn uất vừa vội vã, vết thương ở thắt lưng lại bục ra, vị m.á.u tanh nồng trào lên tận cổ.
Lục Thừa Vũ giận quá hóa cười, anh từng bước ép sát: "Đủ rồi, Giang Vãn Tinh! Bằng chứng rành rành trong tay em, Tình Tình cũng ra nông nỗi này rồi, em còn muốn chối cãi đến bao giờ? Tôi không ngờ em lại độc ác đến thế!"
"Tôi đã nói là không phải tôi!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng, cảm giác bất lực dâng trào như thủy triều.
"Câm miệng!" Anh quát lớn, trong mắt không còn lấy một chút tình xưa nghĩa cũ, chỉ còn lại sự chán ghét và căm phẫn tột cùng: "Bắt cô ta lại cho tôi!"
Bốn binh sĩ lực lưỡng lập tức tiến tới khống chế, trói c.h.ặ.t t.a.y tôi lại.
Tôi điên cuồng giãy giụa: "Lục Thừa Vũ! Anh xem camera đi! Là cô ta tự làm..."
"Xem ra em vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ."
Ánh mắt anh tối sầm lại, anh giật lấy một lọ t.h.u.ố.c khác còn nguyên trong người Lục Tình, bóp chặt cằm tôi rồi ép tôi phải uống cạn.
Chất lỏng cay nồng như thiêu như đốt cổ họng tôi.
"Chẳng phải em thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, chẳng phải em muốn đi sao?"
Anh buông tôi ra, dùng khăn tay lau kỹ từng ngón tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu: "Được thôi, tôi thành toàn cho em."
--------------------------------------------------