Lưu Xuân (NP) – Chương 3: Tiểu thiếu gia
Lưu Xuân (NP)
Chuyển ngữ: Shyshy
-
Bạn cùng phòng ở khoa Luật tên là Chu Duy Trinh, một cô gái Thượng Hải tinh tế điển hình. Bình thường cô ấy ở ký túc xá, cuối tuần về nhà, tài xế sẽ dừng ở cổng phụ của trường để đưa đón.
Quan Diệu rất thích nhìn Chu Duy Trinh sử dụng những món mỹ phẩm đó, thay những bộ quần áo khác nhau và xịt loại nước hoa mà “Mommy đi công tác đặc biệt mua cho mình”, hay giơ tay khoe chiếc vòng ngọc “Mommy bảo trợ lý đấu giá được khối ngọc mới cắt ở Hồng Kông”.
Giống như đôi uyên ương tình cờ gặp bên hồ chứa nước vào mùa xuân, đắc ý ưỡn cao thân mình, rỉa bộ lông rực rỡ đẹp đẽ. Những sợi lông vũ được sắp xếp theo một cách tỉ mỉ đến kinh ngạc, lướt qua mặt nước không để lại dấu vết, lấp lánh ánh kim.
Nhà hàng cho buổi tụ tập ký túc xá nằm ở cổng trường, không đắt, nhưng so với nhà ăn thì cũng chẳng rẻ chút nào. Quan Diệu vốn đang đắn đo có nên đi hay không, Chu Duy Trinh đã chốt hạ “Mommy mời tụi mình ăn cơm”, thế là đổi sang một nhà hàng Michelin.
Quần Ngọc đôi khi trêu chọc cô ấy, gửi biểu tượng cảm xúc vào nhóm *.
【Vajen】: Đang đi trà chiều với mẹ, sẽ mang bánh ngọt về cho các cậu.
【Dì Vương trung tâm thu gom rác dưới lầu tòa A】: Lão nô tới đây đại tiểu thư ơi.jpg
【Chim chàng làng xám】: Cảm ơn Duy Trinh và dì nhé!
【Vajen】: @Quần Ngọc, Cậu ăn ít đi một chút.
Chu Duy Trinh cười híp mắt chia cái bánh dư ra cho Quan Diệu.
Điều kiện kinh tế tốt sẽ khiến con người ta trở nên ung dung và lịch thiệp. Cô ấy sinh ra đã có tất cả những thứ mà Quan Diệu chưa từng sở hữu, là một phần của thành phố khổng lồ này khiến cô trở thành một hạt bụi ngay khi vừa đặt chân đến Thượng Hải.
Khoản thu nhập đầu tiên của Quan Diệu ở trường, ngoài việc làm thêm theo chương trình hỗ trợ sinh viên, là đến từ cô ấy. Thi hộ thể chất, tất cả các hạng mục, bao gồm cả nội dung chạy hai nghìn mét mà nhiều người không chạy nổi.
Lúc đầu Quan Diệu còn hơi lo lắng, cô chưa từng làm việc gì vi phạm nội quy trường học, ngay cả những vụ đánh nhau ở quê làm ảnh hưởng đến việc học của mình cũng là do cô xúi giục Quý An Hòa đi đánh thay.
Cô thận trọng hỏi: “Thầy giáo thể dục của các cậu có nghiêm khắc không?”
Chu Duy Trinh biết Quan Diệu có thể chạy 2000 mét trong vòng chưa đầy mười phút nên mới nảy ra ý định này. Cô ấy muốn đi xem show thời trang, thi hộ thì không cần xin nghỉ, vả lại cô bạn cùng phòng nghèo khó này cũng hơi đáng thương.
Cô ấy nói: “Thầy không nhớ mặt ai đâu! Cậu cầm thẻ sinh viên của mình đi, không cần chạy điểm tối đa. Ba trăm tệ được không?”
Gần bằng tiền ăn nửa tháng rồi, Quan Diệu lập tức gật đầu: “Để mình học thuộc mã số sinh viên của cậu.”
Tiền trao cháo múc, cô rất để ý đến chi tiết.
Quan Diệu tham gia vào các nhóm việc làm thêm trên tường trường mới biết, giá thị trường của việc thi hộ thể chất là hơn hai trăm tệ một chút.
Trong nhóm việc làm thêm cái gì cũng có. Một đàn anh đón tân sinh viên từng nhắc nhở cô, đừng đăng ký học lái xe hay thi chứng chỉ tin học văn phòng từ các anh chị khóa trên, mà cô lấy đâu ra tiền mà tiêu xài những thứ đó.
Quan Diệu nghiêm túc tìm kiếm những công việc tạm thời chính đáng giữa những mẩu quảng cáo tai nghe thi chứng chỉ và báo tiếng Anh, ví dụ như bốc dỡ hàng ở trạm chuyển phát nhanh, chạy vặt lấy bưu kiện.
Những khoản thu nhập xám như thi hộ hay học hộ cô chỉ nhận đơn của người quen. Giai đoạn cao điểm thi thể chất qua đi, kỳ nghỉ dài sắp đến, nhu cầu học hộ càng nhiều hơn. Cô đã quen mặt với rất nhiều nữ sinh cùng tòa ký túc xá, lúc khai giảng thì giúp xách hành lý, lên lầu thì tiện tay vác luôn bình nước lọc lên. Quan Diệu cao 1m73, cánh tay và bắp chân đều có đường nét cơ bắp rõ ràng, chút trọng lượng này không là gì cả. Cộng thêm gương mặt đó, tính cách lại hướng ngoại, khi gặp mặt chưa nói đã cười, một câu “Chào buổi sáng” đầy sức sống khiến nhiều cô gái sẵn lòng ủng hộ công việc kinh doanh của cô.
Một tiết 20 tệ, điểm danh thì thưa, không điểm danh thì coi như đi tự học.
Việc học hộ rất thích hợp để tranh thủ làm bài tập.
Chương trình học của khoa Toán ứng dụng rất khó, cạnh tranh khốc liệt, cô phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học, nếu không sẽ lỡ mất học bổng và trợ cấp quan trọng hơn.
Chưa đến mùa bán lương thực, chỉ dựa vào việc bán chút rau củ và trứng gà ta hàng ngày, mỗi tháng Quý An Hòa gửi cho cô khoảng 1300 tệ, cũng khó mà nhiều hơn được.
Cô cần tiền. Ngoài việc cần để duy trì cuộc sống không đến mức khó coi, cô còn cần tiết kiệm tiền vé xe về quê ăn Tết, tiết kiệm kinh phí khi Quý Bảo Hạnh từ thành phố bên cạnh sang chơi.
Và còn nhiều hơn thế nữa, số tiền dùng để mua một căn nhà nhỏ ở một góc nào đó trên thế giới trong tương lai.
Vẫn chưa nghĩ kỹ sẽ mua ở đâu, cô đã tìm kiếm trên mạng, Thượng Hải quá quá quá đắt, một thành phố nhỏ bình thường là được rồi, đủ chỗ cho cô, mẹ và bà ngoại ở, có lẽ còn có cả Quý An Hòa nữa, nếu anh đồng ý chuyển đến, cô sẽ chăm sóc anh.
Quan Diệu nhìn sổ thu chi mà mỉm cười, rồi lại buồn bã xụ mặt xuống.
Những ngày sáng 6 giờ tối 11 giờ kéo dài cho đến trước kỳ nghỉ dài, giảng viên hướng dẫn đăng một tin tuyển gia sư vào nhóm lớp.
Lần này địa điểm không xa trường lắm, đi hai trạm tàu điện ngầm, đi bộ cũng thuận tiện.
“Vịnh Lục Lộ à? View sông đẹp đấy.” Chu Duy Trinh nhận xét về khu chung cư cao cấp đó.
Nơi đó chắc chắn là giá trên trời rồi.
Học sinh đang học lớp 12 tại một trường quốc tế gần đó chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học trong nước, cần bổ túc môn Toán, tốt nhất là có thể dạy cả các môn khác.
Quan Diệu gửi thông tin cá nhân đến số điện thoại được chỉ định. Cô vốn tưởng hy vọng không lớn, trong số bạn học còn có người từng đoạt giải vàng thi học sinh giỏi quốc gia, tiếng Anh giao tiếp của cô cũng hơi kém.
Không ngờ lại nhận được tin nhắn, và một cuộc điện thoại vào lúc muộn hơn.
Hỏi chiều thứ Bảy có tiện qua phỏng vấn không, thậm chí họ còn trả trước tiền taxi.
Thật xa xỉ.
Cô quyết định cầm tiền rồi đi bộ qua đó.
Người gọi điện và phỏng vấn cô họ Đặng, còn rất trẻ, trông giống chị em với chàng trai đang ngồi bên quầy bar phòng ăn hơn.
Cuộc phỏng vấn đi từ những câu hỏi cơ bản đến dạy thử, cứ như là đang tìm gia sư cho quý cô Đặng vậy, chàng trai kia chỉ đứng nhìn từ xa, không hề lại gần.
Một người rất đẹp trai, nhưng lông mày hơi ép sát mắt, trông có vẻ dữ dằn. Tóc đen hơi xoăn, đeo rất nhiều khuyên tai, móng tay sơn màu đen, khi gõ lên mặt bàn trông giống như một đàn b.ư.ớ.m đen dập dìu.
Đây là lần đầu tiên cô thấy một học sinh lớp 12 có thể ăn mặc như thế này.
Quý cô Đặng đang cúi đầu ghi chép, chỉ có hai người bọn họ nhìn nhau.
Không rõ là để tỏ ý thân thiện hay vì cảm xúc gì, Quan Diệu mỉm cười với cậu một cái để kết thúc câu trả lời.
Chàng trai trẻ cau mày, quay mặt đi chỗ khác.
Phỏng vấn kết thúc, quý cô Đặng tiễn cô ra sảnh thang máy. Thang máy đang đi lên, quý cô Đặng như cảm nhận được điều gì, dừng bước đứng sang một bên.
Thang máy gần như không có tiếng động, khi mở ra cũng nhẹ nhàng như dao nóng cắt bơ. Người đàn bà trung niên đi phía trước mặc lễ phục, đang nghe điện thoại, vẻ mặt rất lạnh lùng; người trẻ hơn đi phía sau đeo kính, ôm tài liệu, bước chân rất vội vã.
Rõ ràng là quý cô Đặng quen biết họ.
“Sếp Hạng.”
-
Vào lúc mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn, Quan Diệu đã không nhận ra đó vốn dĩ là thứ cao vời vợi đến nhường nào.
Giống như người lữ hành dừng chân ngắm nhìn khóm hoa rực rỡ trong sương sớm, chỉ đến khi sắp bị nuốt chửng mới nhận ra mình đã lún sâu vào vũng bùn.
Lúc đó, trong đầu cô chỉ toàn là ý nghĩ một buổi dạy 700 tệ.
Mặc dù chuẩn bị bài cũng tốn thời gian, nhưng nếu tính toán một cách thô bạo, bộ đồ giường trong siêu thị trường học chỉ cần một giờ lương là có thể mua được. Còn nếu đổi lại là lúc cô làm thợ phụ lắp điều hòa vào kỳ nghỉ hè, dù làm ăn tốt cũng phải phơi nắng làm cả ngày trời.
Cô gọi điện báo tin vui này cho Quý An Hòa. Cũng chỉ có Quý An Hòa là người thích hợp để cô cùng lúc trút bỏ sự hoang mang khi vô tình lạc vào chốn thiên gia và sự cuồng nhiệt khi có được công việc.
Quý cô Đặng với lời nói, cử chỉ và trang phục đều toát lên vẻ tinh anh quả thực không phải là phụ huynh học sinh, nhưng cũng không phải là chị gái, mà chỉ là trợ lý của phụ huynh tại Thượng Hải.
“Tại Thượng Hải” có nghĩa là, nhà họ Hạng thực chất ở nơi khác, căn hộ ở vịnh Lục Lộ có thể nhìn bao quát cảnh sông, chỉ riêng sảnh thang máy đã lớn hơn cả ký túc xá trường cô chỉ là mua để thuận tiện cho việc đi học.
Và những người sống ở đây, ngoài học sinh Hạng Anh Triệu, chỉ có bảo mẫu, đầu bếp và tài xế.
Cùng một kiểu tài xế như nhà Chu Duy Trinh.
Cuối cùng cũng có thứ phù hợp với nhận thức trước đây của mình. Quan Diệu suy nghĩ, Quan Diệu tiến hành thay thế tương đương, Quan Diệu bừng tỉnh.
Nếu Chu Duy Trinh là đại tiểu thư, vậy học sinh này chắc được tính là…
Tiểu thiếu gia?