Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Xuân (NP) – Chương 4: Người chồng tào khang

Lưu Xuân (NP)

Tác giả: Tứ Nguyệt Nguyên Niên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyển ngữ: Shyshy

-

Sau giấc ngủ nướng, sự mệt mỏi sau cơn say của Quan Diệu đã đỡ hơn nhiều. Bữa trưa là do nhà họ Hạng gửi tới, Hạng Anh Triệu được nuông chiều từ bé nên không biết nấu ăn, đi du học cũng dẫn theo cả đầu bếp.

Quan Diệu đang ăn dở thì phải đi nghe điện thoại, có một lô hàng phải kịp chuyến tàu, cô phải trông chừng. Hạng Anh Triệu ăn xong, tựa vào cửa mê mẩn nhìn người vợ bận rộn của mình, nhìn cô sắp xếp công việc đâu ra đấy, trấn an cấp dưới.

Thấy cô cúp điện thoại, Hạng Anh Triệu tiến lại gần đặt bát xuống, bên trong xếp chồng thức ăn như một công trình vi phạm quy hoạch: “Ăn thêm chút nữa đi? Sườn non vẫn còn nóng đấy.”

“Không đói lắm.” Quan Diệu ăn hai miếng, đẩy bát ra, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, để mặc Hạng Anh Triệu nhẹ nhàng xoa bóp trán cho mình: “Không cần canh chừng em đâu, anh cứ tự đi loanh quanh đi. Cuộc gọi hơi nhiều, hôm nay không ra ngoài được rồi. Thời gian tới đều sẽ khá bận.”

Vì vậy, có lẽ ngày cưới phải lùi lại một chút.

Kỹ năng đọc hiểu ẩn ý và xoa bóp của thiếu gia nhỏ đều chỉ ở mức nghiệp dư, từ bóp ngón tay một hồi đã đổi thành đôi môi, hôn từ gò má đến bên cổ, khẽ thở dốc áp sát vào vành tai cô: “… Vất vả rồi em bé, anh đi lấy thêm bánh hoa quế cho em nhé.”

“… Ừm.”

Sau bữa trưa, người của nhà họ Hạng đến lấy bát đĩa hộp cơm, đồng thời mang đồ Hạng Anh Triệu cần tới.

Quan Diệu không có ý kiến gì về việc anh bày bàn chải đánh răng và dao cạo râu vào nhà vệ sinh, cô mới chuyển đến căn hộ này, quả thực ở đây không có đồ dùng của anh. Nhưng khi Hạng Anh Triệu treo vài bộ quần áo vào tủ, bày biện chai lọ lên bàn trang điểm, rồi xếp hơn mười hộp bao cao su hay dùng vào ngăn kéo tủ đầu giường, Quan Diệu khẽ cau mày.

“Anh không về Kinh Thị sao? Phòng tranh đang nghỉ à?”

Hạng Anh Triệu năm nay tốt nghiệp rồi về nước, làm trợ lý tại một phòng trưng bày tranh nổi tiếng ở Kinh Thị. Anh đúng là có vài phần thiên phú, nhưng việc có thể vào được phòng tranh đó thì không thể thiếu yếu tố vận hành và quan hệ phía sau.

“Tối thứ Hai anh về.”

Hạng Anh Triệu tăng thêm một vòng sự hiện diện của mình trong căn nhà này, hài lòng đi tới đi lui, rồi lại hơi chê bai: “Căn hộ này cũng nhỏ quá.”

Trước đây khi Quan Diệu còn ở tập đoàn Hạng thị cũng vậy, cô không thích ở vịnh Lục Lộ, tự mình thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài.

Quan Diệu đảo mắt một cái đầy vẻ không thanh lịch: “Thiếu gia.”

Hạng Anh Triệu cười, lại tiến tới hôn cô: “Gọi anh là gì cơ?”

“… Anh Triệu.”

Răng khểnh nhọn hoắt cắn lấy môi cô m.ú.t mát, gáy cô bị anh vuốt ve từng nhịp một.

Đầu gối chen vào giữa hai chân, ngón tay từ đùi xoa vào giữa chân: “… Làm nhé?”

“Lát nữa em còn phải họp.”

Cô cố tình khoác thêm chiếc sơ mi công sở bên ngoài váy ngủ.

“Chỉ làm cho em thôi, nhanh lắm. Yên tâm, anh rửa tay rồi.”

Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Hạng Anh Triệu quỳ trước ghế, vén váy ngủ lên, cởi quần lót ra. Thực ra công đoạn dùng đến ngón tay không nhiều, kẻ này giả vờ gãi nhẹ â.m v.ậ.t vài cái đã không nhịn được mà áp miệng vào. Sống mũi tì lên â.m v.ậ.t ra sức l.i.ế.m m.ú.t, h.u.y.ệ.t nhỏ lúc nãy bị xoa nắn đã có chút ẩm ướt, giờ bị đôi môi và chiếc lưỡi quen thuộc mơn trớn, nước d.â.m càng chảy tràn ra ghế.

Quan Diệu nắm chặt tay vịn: “Ưm… Đây là… Chiếc ghế mới mua đấy.”

Chiếc ghế văn phòng của Herman Miller, rất thoải mái, rất đắt, nhưng công ty mới có trợ cấp mua sắm thiết bị làm việc tại nhà. Trước khi nhảy việc, đồ nội thất ở chỗ ở cũ đa phần là do nhà họ Hạng mua cho vị hôn thê của Hạng Anh Triệu.

Giọng Hạng Anh Triệu lầm bầm nhưng đầy vẻ hào phóng của kẻ có tiền: “Anh sẽ mua cho em cái tốt hơn.”

“Không phải vì chuyện đó, công việc và cuộc sống vẫn nên tách biệt… Anh ở đây, a… Đừng cắn… Em sẽ phân tâm.” Gốc đùi bị Hạng Anh Triệu vừa hôn vừa cắn, Quan Diệu đạp chân lên vai anh đẩy ra ngoài, nhưng anh vẫn bất động, đùi đang bị nắm chặt. Hơi thở cô dồn dập, cố gắng sắp xếp ngôn từ trong cơn k.h.o.á.i c.ả.m quá tải: “Hơn nữa, anh ở vịnh Lục Lộ sẽ thuận tiện hơn mà, đúng không?”

Khi ở trong một căn nhà nhỏ khác, tại sao lại không cần tách biệt công việc và cuộc sống? Tiểu thiếu gia đang thưởng thức trà chiều không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, đồng ý quay về vịnh Lục Lộ luôn. Quan Diệu ngồi trên một chiếc ghế khác họp xong, thay quần áo tiễn anh ra ngoài.

Bộ vest tối qua không mặc được nữa, Hạng Anh Triệu mặc bộ đồ nhà gửi tới, nhìn một cái thôi cũng thấy thời thượng đến mức phát hờn với chiếc áo khoác denim vạt chéo phối với quần jean xắn gấu và giày Chelsea, đôi lông mày sắc sảo trông càng thêm ngạo nghễ bất tuân.

Quan Diệu liếc nhìn anh một cái, mặc một chiếc quần thường cùng màu, Hạng Anh Triệu quả nhiên thấy vui vẻ, cười cúi đầu hôn cô.

Đây là viên kẹo ngọt sau khi bị từ chối sống chung.

Hạng Anh Triệu muốn ở bên Quan Diệu thêm một lát, nên luôn để tài xế đợi ở ngoài khu chung cư.

Quấn quýt đến cổng khu chung cư, chiếc xe quen thuộc đã ở đó. Quan Diệu gãi gãi lòng bàn tay anh: “Tối nay em có tiệc xã giao, hôm nay anh đừng qua đây nữa.”

“Ừ.” Hạng Anh Triệu cúi người nghe cô dặn dò, có vẻ không cam tâm lắm.

“Thay em hỏi thăm dì Phùng và mọi người nhé, cảm ơn bánh hoa quế của dì, ngon lắm.”

“Là anh đút cho em mà.”

“Phải phải phải, là anh…” Đang phì cười, khóe mắt liếc thấy một bóng người dưới gốc cây bên đường cách đó vài bước chân, Quan Diệu sững sờ không thể tin nổi.

“… An Hòa?”

“Ai cơ? Hả… Đang yên đang lành nhắc đến người yêu cũ làm gì…” Tay Hạng Anh Triệu vẫn đang nắm tay Quan Diệu, bị cô kéo đi vài bước, khi nhìn thấy Quý An Hòa thì im bặt, tay đột nhiên siết chặt lấy cô.

Anh chưa từng gặp Quý An Hòa, chỉ nghe Quan Diệu nhắc qua. Có lẽ trong tay mẹ anh có ảnh của anh ta, lúc trước bà hỏi có cần tài liệu về cậu bạn trai nhỏ ở quê của Quan Diệu không, Hạng Anh Triệu vì yêu mà mù quáng, đã từ chối tìm hiểu về người đàn ông khác.

Không ngờ mặt mũi cũng được đấy… Cơ bắp còn to hơn cả anh tập ở phòng gym.

Chẳng phải đã chia tay rồi sao?

Quý An Hòa liếc nhìn Quan Diệu và người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô, giải thích với bà lão đi ngang qua muốn mua trái cây của mình, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Xin lỗi… Không, không phải để bán, xin lỗi bà.”

Anh đột nhiên nhớ lại một ngày năm lớp tám, một cách không hợp thời nhưng không thể kiểm soát. Thầy giáo gọi học sinh lên bảng giải bài. Quan Diệu loẹt xoẹt viết xong đầu tiên, tên con trai nhà giàu hống hách ở huyện lỵ thì chắp vá được vài bước giải, học sinh bên dưới từ im lặng làm bài chuyển sang xì xào bàn tán, tất cả mọi người đều đợi hắn viết xong để thầy bắt đầu giảng bài, thời gian lâu đến mức trong tiếng xì xào của học sinh vang lên vài tiếng cười nhạo, Quan Diệu cách tên con trai ở giữa khẽ nói cho anh biết các bước giải bài, anh nắm chặt mẩu phấn chỉ mới viết được chữ “Giải”, đầu mũi đẫm mồ hôi.

Thầy giáo nói: “Quý An Hòa, em về chỗ trước đi.”

Tên con trai nhà giàu kia phát ra một tiếng cười khẩy vang dội.

Xin lỗi, Diệu Diệu.

Anh dường như lúc nào cũng không thể lộ diện như vậy.

Bà lão phàn nàn “đàn ông con trai gì mà nói chuyện lí nhí như muỗi kêu” rồi bỏ đi. Quý An Hòa thu dọn túi đựng trái cây, đầu cúi rất thấp. Trên người anh mặc chiếc áo thun đen mà Quan Diệu mua cho, chất lượng rất tốt, nhưng ngồi tàu hỏa cả đêm đã nhăn nhúm, quả thực là một trời một vực với chàng trai cao ráo đẹp trai biết ăn diện bên cạnh cô.

Anh thậm chí còn thầm cầu nguyện họ đừng đi tới đây nữa. Anh ra rất nhiều mồ hôi, chắc là sẽ có mùi.

“An Hòa.” Quan Diệu tiến lại gần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh như thường lệ: “Sao anh lại tới đây? Ở nhà có chuyện gì sao? Mẹ vẫn khỏe chứ?”

“Không, không có việc gì, mang cho em ít trái cây thôi.” Quý An Hòa nói khẽ, đặt chiếc túi đã bảo vệ suốt dọc đường xuống đất trước mặt cô: “Mẹ rất khỏe, đừng lo. Anh… Anh về đây.”

“An Hòa.”

Quan Diệu lại gọi anh một tiếng, đưa tay muốn kéo anh lại.

Quý An Hòa lùi lại nửa bước, tiếng cười khẩy vang dội năm nào dường như vẫn còn vang vọng bên tai suốt bao năm qua.

Anh như rơi xuống nước, không còn nghe thấy gì khác nữa.

Quý An Hòa làm quen việc đồng áng, thể hình không phải thứ Quan Diệu dễ dàng kéo lại được, ngón tay cô lướt qua cánh tay anh, thấy anh cúi đầu quay người muốn đi, Quan Diệu sốt ruột, hất tay Hạng Anh Triệu đang nắm mình ra, sải đôi chân dài bước qua túi trái cây giữ chặt Quý An Hòa, nắm chặt lấy lòng bàn tay anh.

Bàn tay ướt đẫm, đã lau nước mắt, thô ráp.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Xuân (NP)
Chương 4: Người chồng tào khang

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Người chồng tào khang
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...