Lưu Xuân (NP) – Chương 5: Tu hú chiếm tổ
Lưu Xuân (NP)
Chuyển ngữ: Shyshy
-
Ngăn cách bởi túi trái cây đó, Hạng Anh Triệu cuộn tròn ngón tay, khoanh tay trước ngực, sắc mặt ngày càng u ám.
“Không giới thiệu sao?”
Quan Diệu khựng lại một chút: “Quý An Hòa, trước đây em từng kể với anh rồi.”
Cô quay sang vỗ nhẹ vào cánh tay Quý An Hòa, dường như hoàn toàn không nhận ra hành động này thân mật đến mức nào, khẽ nói: “Anh đừng về vội, được không? Anh đi bằng gì tới đây vậy? Ngồi tàu hỏa sao? Vất vả quá An Hòa. Để em đưa anh về nghỉ ngơi, nếu không có việc gì gấp thì ở lại chơi vài ngày, chịu không, ha?”
Quan Diệu định giới thiệu Hạng Anh Triệu, bỗng ngập ngừng một chút: “Anh ấy là…”
“Không cần nói cho anh biết đâu.” Quý An Hòa nói khẽ.
“Hạng Anh Triệu.”
Hạng Anh Triệu chủ động tự giới thiệu, đưa tay ra, thần sắc thản nhiên, không rõ là lịch sự hay khiêu khích.
“Chồng sắp cưới của cô ấy.”
Một giọt nước mắt lớn rơi xuống mu bàn tay Quan Diệu.
Quan Diệu khẽ thở dài, cứng rắn ấn cánh tay đang giơ lên của Quý An Hòa xuống, che chở anh ở phía sau, nói với Hạng Anh Triệu: “Anh ấy nhát người lạ, Anh Triệu, anh về trước đi.”
Một tư thế bảo vệ không thể rõ ràng hơn.
Vì một người đàn ông khác.
Thiếu gia nhà họ Hạng vốn luôn muốn gì được nấy lần đầu tiên nếm trải cảm giác không được lựa chọn, sự ngơ ngác còn xâm chiếm cơ thể anh sớm hơn cả nỗi thất vọng. Hạng Anh Triệu không chắc mình có phải đang nhếch môi nặn ra một nụ cười lạnh hay không, cơ mặt không nghe theo sự điều khiển, anh buộc phải cắn chặt môi, nơi đó đang run rẩy nhẹ.
Anh ta nhát người lạ, vậy còn mình thì sao?
Trong những năm người mẹ bồi dưỡng Quan Diệu, từng có một kẻ nhiều chuyện xuất thân kém hơn anh ta, giọng điệu chua ngoa nói rằng việc Quan Diệu đính hôn với anh ta là vì tiền: “Hạng Anh Triệu chỉ là một phế vật không ngóc đầu lên nổi, có được anh ta là có được cả tập đoàn Hạng thị”.
Vì tiền, vậy chẳng phải càng nên chọn mình hay sao.
Chất vấn cô ngay giữa bàn dân thiên hạ thì quá khó coi, Hạng Anh Triệu không hạ mình được. Anh chỉ khẽ hỏi: “Anh ta định ở nhà em, đúng không?”
Vị hôn phu không được ở, nhưng người đàn ông này lại được ở, tại sao?
“Lúc trước em không hề chia tay với anh ta, đúng không?”
Em thích anh ta hơn, tại sao?
Quan Diệu im lặng một lát, gọi cả họ lẫn tên anh: “Hạng Anh Triệu.”
Như đang bảo anh, đừng quậy nữa.
“Anh về trước đi, lát nữa em gọi cho anh.” Quan Diệu nói.
Cổ họng nghẹn đắng, Hạng Anh Triệu rũ mắt xuống.
Anh rất muốn nói với Quan Diệu vài câu mềm mỏng làm nũng, có lẽ cô sẽ đứng về phía anh. Cô luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, sẽ không nói lời nặng nề với anh, chuyện trước đây chưa chia tay với tên người yêu cũ họ Quý này anh cũng có thể không để tâm… Dù sao lúc anh làm kẻ thứ ba hai người cũng chưa chia tay mà.
Người đeo nhẫn cho cô là anh.
Người tối qua cô nói muốn kết hôn cùng là anh.
Đó mới là điều quan trọng nhất.
… Nhưng anh không cam tâm.
Hạng Anh Triệu anh rốt cuộc là thua kém người này ở điểm nào?
“Anh về vịnh Lục Lộ đây.”
Miệng thì cố giữ thể diện, giọng nói lại rất ổn định, không phụ lòng mấy lần diễn kịch hồi đại học, chỉ có nơi khóe mắt hiện lên một vệt đỏ khó nhận ra.
“Dạo này chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Hạng Anh Triệu nói.
-
Quý An Hòa đi theo sau Quan Diệu, nhìn cô quẹt thẻ lên thang máy, sau đó không cần dùng chìa khóa đã mở được cửa nhà.
Quan Diệu nhận ra ánh mắt của anh: “Mở khóa bằng vân tay.” Cô giải thích.
Vào cửa, Quan Diệu lấy dép lê cho anh, trên giá giày chỉ có hai đôi một xám một xanh, đôi màu xanh hơi lớn hơn một chút. Cô do dự một lát, tìm ra một đôi dép lê dùng một lần.
Đối với tình huống ở cổng khu chung cư lúc nãy, anh không hỏi, cô cũng không nhắc, sự ăn ý toát ra một tia kỳ quái, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Quý An Hòa theo cô vào bếp, xếp nho, hồng và ngô ngọt vào tủ lạnh, bên trong cũng có một ít nho, đựng trong túi đóng gói tinh xảo.
“Mấy thứ này không ngon bằng ở nhà.” Quan Diệu ôm lấy cánh tay anh, lắc lắc: “Cảm ơn anh nhé.”
“Ừm.” Quý An Hòa dùng một tay đóng cửa tủ lạnh, thấp giọng nói: “Hồng phải ăn nhanh kẻo hỏng.”
Quan Diệu thích ăn hồng mềm, gửi chuyển phát nhanh dễ bị dập, Quý An Hòa đã cẩn thận bảo vệ suốt dọc đường, những quả mang tới đều là những quả gần chín, để trong tủ lạnh cũng không để được mấy ngày.
“Được ạ, anh cũng ăn cùng em nhé.”
Quý An Hòa tắm xong đi ra, quấn chiếc khăn tắm của Quan Diệu ngang hông. Đi chỗ khác sẽ làm ướt giường hoặc sô pha của Quan Diệu, nên anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa nhà vệ sinh, lúng túng lau tóc, đợi quần áo nam và quần lót Quan Diệu mua được giao tới.
Quần áo nam và áo choàng tắm trong tủ đều là của Hạng Anh Triệu, quần lót hoặc là đã bóc tem hoặc là loại mặc trên giường, cô không thể cho Quý An Hòa mặc những thứ đó, Quan Diệu đóng sầm cửa tủ lại, nói sẽ mua đồ mới cho anh.
Quý An Hòa không hỏi gì cả.
Quần áo được giao tới, Quan Diệu vẫn đang nghe điện thoại ở phòng khách. Quý An Hòa thay đồ xong, xách giỏ quần áo bẩn, đợi cô gọi xong, chỉ vào một đống vải màu xám dính đầy vết t.i.n.h d.ị.c.h và d.ị.c.h t.h.ể đã khô bên trong hỏi:
“Cái này cũng cho vào máy giặt sao?”
Đó là bộ vest Hạng Anh Triệu mặc tối qua.
Không biết là đồ may sẵn cao cấp năm nào, mỗi lần Hạng Anh Triệu hẹn hò đi ăn ở nhà hàng sang trọng đều mặc không trùng bộ nào. Bộ vest xám với đường cắt may cực kỳ tôn dáng, có một dải lụa màu xám nhạt kéo dài từ cổ áo quấn quanh eo, khi lướt qua làn da trần trụi mang lại cảm giác mát lạnh, buộc trên dương vật của Hạng Anh Triệu, khiến bộ phận đang sung huyết trông càng hồng hào hơn.
Quan Diệu há miệng, rồi lại ngậm lại, nhìn thần sắc của Quý An Hòa, trông như nước mắt sắp rơi xuống đến nơi, rõ ràng là anh biết rõ trên đó là những thứ hỗn loạn gì.
“… Chắc là anh ấy không cần nữa đâu.” Chơi đến mức này cũng không thể đem đi giặt khô được nữa, lúc dọn dẹp cô gom cùng với ga giường nên không để ý, đáng lẽ phải vứt đi rồi: “Anh cứ để đó đi, lát nữa em dọn.”
Quý An Hòa đặt lại chỗ cũ, đứng thẫn thờ ở đó, cúi đầu không nhìn cô.
Quan Diệu hỏi: “Tối nay anh ngủ phòng em nhé? Trong phòng sách có một chiếc giường xếp, chắc là không được thoải mái lắm.”
“Anh thấy bài đó rồi.”
Một câu nói chẳng liên quan gì đến chủ đề.
“Cái gì cơ?”
“Bảng tin bạn bè.”
Bài đăng trên bảng tin sau khi uống say thiết lập sai quyền riêng tư rồi lại xóa đi trong chớp mắt đó.
“…” Quan Diệu nói: “Lần đi làm gia sư năm nhất đại học đó, người em dạy chính là anh ấy. Trước đây em làm việc ở công ty nhà họ.”
Cũng là một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi.
Quý An Hòa không nói gì nữa.
Hồi anh còn rất nhỏ từng nuôi hai con thỏ, chỉ được hai ngày, cha anh mua từ chợ về định giết thịt, tự mình xử lý cho tiết kiệm tiền. Quý An Hòa khăng khăng đòi nuôi. Những con thỏ mập mạp, lông xám trắng xen kẽ, nằm trong lòng bàn tay rất ngoan ngoãn, anh nuôi chúng trong cái ổ cũ của con chó đen lớn, lót rất nhiều rơm rạ, ấm áp vô cùng. Ngày đầu tiên thỏ không ăn không uống, ngày thứ hai co cụm lại một chỗ, ngày thứ ba mẹ nói nếu không ăn nữa sẽ gầy đi, thế là thỏ trở thành bữa tối ngon lành.
“Em có gọi điện cho cậu ta không?” Anh hỏi.
“Không.”
Hiện tại thì chưa.
Quý An Hòa tiến lại gần, đứng trước sô pha cúi đầu nhìn cô, bóng tối đổ xuống nặng nề. Lúc này Quan Diệu mới nhận ra, hơn nửa năm không gặp anh lại vạm vỡ hơn một chút. Chiếc áo ba lỗ mua tạm hơi nhỏ, làm nổi bật đường nét cơ ngực săn chắc. Tóc rũ xuống, đôi mắt cũng rũ xuống, rõ ràng là một người to lớn khỏe mạnh nhờ ăn no làm việc mỗi ngày, lúc này lại giống như một chú chó đi lạc một cách vô cớ.
Anh cúi xuống hôn cô, ban đầu là nhẹ nhàng, dò xét, đợi cô đáp lại, sau đó anh l.i.ế.m láp, m.ú.t mát mãnh liệt hơn, tung ra hết những chiêu trò mà cô đã dạy anh.
Quý An Hòa chống một tay lên lưng ghế sô pha, khác với Hạng Anh Triệu, bàn tay còn lại của anh không hề lấn tới sờ vào giữa chân cô để cầu yêu, mà chỉ nâng lấy gò má cô, thu trọn gần nửa khuôn mặt cô vào lòng bàn tay rộng lớn.
Trán anh tì vào trán cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, anh khẽ nói: “Anh muốn ngủ cùng em.”