Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Tắc Chuyến Phiêu Lưu: Xin Đừng Phải Lòng Đồng Đội – Chương 1: Mộng mị triền miên

Quy Tắc Chuyến Phiêu Lưu: Xin Đừng Phải Lòng Đồng Đội

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tiếng hét bất ngờ xé toạc không gian tĩnh mịch bên trong tấm lều vải.

Choàng tỉnh sau một giấc mộng kỳ lạ, El bật ngửa người ngồi dậy, lồng ngực phập phồng liên hồi còn mồ hôi lạnh rịn ra đầm đìa khắp cơ thể, tựa như anh vừa ngụp lặn dưới dòng nước lạnh buốt. Chàng trai ngây người ngồi đó, chớp chớp đôi mi để thích nghi với thứ ánh sáng ban mai lọt qua khe lều, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo nhảy múa trước tầm mắt.

Phải mất một lúc lâu, nhịp đập cuồng dồn trong lồng ngực mới dần chậm lại, trở về mức ổn định.

Anh chậm rãi giơ tay, tự cấu mạnh vào má mình một cái—đau điếng.

Lúc này, anh mới bàng hoàng nhận ra toàn bộ những chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ hoang đường.

El vưa đưa tay dụi dôi mắt nhức mỏi, vừa thở hắt ra. Khi ý thức dần quay trở lại, dư âm quỷ quái của cơn mộng mị kia chẳng hề tiêu tan theo ánh sáng ngày mới. Trái lại, chúng giống như những đóm than hồng âm ỉ dưới lớp tro tàn, bất ngờ bùng cháy dữ dội trong tâm trí, khiến gương mặt góc cạnh của anh một lần nữa nhăn nhó lại vì khó chịu.

—Thật là một giấc mơ tồi tệ.

Anh hít sâu một hơi rồi trút ra mạnh mẽ, đoạn cúi gập người, vùi sâu khuôn mặt vào đôi lòng bàn tay rộng lớn.

Quả thực là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Là chiến binh tiên phong gánh vác vị trí cốt lõi trong đội ba người, việc đứng ở tuyến đầu đón nhận mũi nhọn và che chắn hiểm nguy cho đồng đội vốn là thiên chức tự nhiên của anh. Bản năng bảo vệ hai kẻ phía sau đã sớm hòa lẫn vào huyết quản, trở thành một phần xương tủy.

Thế nhưng, chẳng hiểu dạo gần đây là do bản thân quá lao lực hay thần kinh có vấn đề, mà mọi thứ lại trở nên lệch lạc.

Suốt từ tuần trước đến nay, anh liên tục lặp lại những giấc mộng xuân mang màu sắc nhạy cảm đến khó tả với chính hai người đồng đội của mình.

Mơ tưởng đồi bại thì thôi đi.

Nếu đối tượng là đồng đội, coi như anh xui xẻo đi.

Chuyện nam nhân với nhau trong thời buổi này cũng chẳng phải vấn đề quá lớn lao.

Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ—

Tại sao trong giấc mộng ấy, kẻ bị dồn vào chân tường, hoàn toàn rơi vào thế yếu không lối thoát lại chính là anh?

Rõ ràng anh là một tên Orc cao lớn oai phong, sở hữu thể hình vượt trội cùng lợi thế chủng tộc áp đảo, lẽ ra phải là người chiếm thế thượng phong chứ? Thông thường, anh mới là chiếc khiên vững chắc che chở cho hai sinh vật nhỏ bé phía sau, thế mà trong giấc mơ, mọi trật tự lại đảo lộn hoàn toàn; anh bị chúng đè bẹp đến mức chẳng thể cựa quậy nổi người. Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào đi nữa, anh cũng tài nào hiểu nổi—

"À..."

Một tiếng r//ê//n rỉ nghẹn ngào, chẳng rõ ý nghĩa thốt ra từ cổ họng El khi đôi bàn tay anh siết chặt lấy mái tóc trong tuyệt vọng, hòng bứt tung và xóa sạch thứ hình ảnh hoang đường đó ra khỏi đại não.

Khổ nỗi, càng cố vùng vẫy quên đi, từng chi tiết sống động trong giấc mơ lại càng hiện lên mồn một.

Anh bực bội tặc lưỡi, ngả phắt người ngã ngửa lên tấm túi ngủ, trừng trừng nhìn chằm chằm lớp vải lều căng phồng phía trên.

...Chắc chắn là do dạo này mình lao lực quá độ rồi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là lý do đó.

Đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất để anh tự huyễn hoặc và xoa dịu chính mình.

Đúng lúc ấy, cửa lều bỗng đột ngột bị vén phắt lên, một bóng người quen thuộc từ bên ngoài bước thẳng vào trong.

"Sazar?" Bị ánh nắng sớm chiếu thốc từ sau lưng, El nheo mắt nhìn không rõ biểu cảm của đối phương, chỉ có thể lờ mờ nhận diện qua khung dáng cao gầy quen thuộc.

Nhưng khi vừa định thần nhận ra đó là ai, anh chợt sực nhớ ra hình như đã đến giờ đổi ca trực.

Là một sinh vật thuộc tộc ma cà rồng, khoảng thời gian hoạt động đỉnh cao của Sazar luôn bắt đầu từ lúc hoàng hôn cho đến khi bình minh ló dạng; thế nên hầu hết công việc canh gác đêm khuya của cả nhóm đều do một tay hắn đảm nhiệm. Cứ mỗi độ sáng sớm, khi mặt trời mọc cũng là lúc hắn lui về nghỉ ngơi, nhường chỗ cho El cùng đồng đội còn lại thu dọn lều trại.

Thế nhưng, rõ ràng phía bên kia cũng có lều riêng của mình, cớ sao giờ này lại mò sang đây? Trừ phi đã xảy ra biến cố khẩn cấp nào đó—

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Ý thức được những mối nguy hiểm tiềm ẩn, sự cảnh giác trong lòng El lập tức được đẩy lên mức cao nhất.

Tuy nhiên, Sazar chẳng hề cất lời đáp lại, chỉ loạng choạng bước từng bước nặng nề về phía anh. Dáng đi xiêu vẹo của hắn chao đảo như thể sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Bản năng trỗi dậy, El theo phản xạ vươn tay định chồm lên đỡ lấy đối phương, nhưng đoạn ký ức từ giấc mơ quái dị vừa rồi lại chợt lóe lên trong đầu—

Một cảm giác ngượng ngùng quái lạ bỗng khựng lại hành động của anh, khiến El chết trân tại chỗ, chỉ đành ú ớ cất giọng gọi tên Sazar thêm lần nữa với vẻ ngập ngừng: "Này, này, cậu đang giở trò gì thế—"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, người nọ đổ nhào về phía trước.

Với tố chất phản xạ nhanh nhạy bén rễ trong dòng máu Orc, cơ thể El tự động hành động, vội vã vươn tay đỡ trọn lấy Sazar trước khi hắn ngãập mặt xuống đất.

"Này, rốt cuộc là có chuyện gì thế này?" Đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của đồng đội trong ngực, El lúc này mới bàng hoàng nhận ra tình trạng tồi tệ của đối phương. Sazar hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, làn da vốn dĩ trắng xanh nay lại tái nhợt như một cỗ thi thể lâu năm. Nếu không nhờ hơi thở mỏng manh phả ra từ lồng ngực, có lẽ anh đã tưởng mình đang ôm một khối băng lạnh ngắt.

Lòng El chùng xuống nặng trịch. Anh vừa há miệng định hỏi nguyên do, thì một giọng nói khàn đặc, yếu ớt tựa tiếng r//ê//n rỉ vang lên sát bên tai:

"Tôi... đói quá..."

"Hả? Đói thế cơ à? Khoan đã, chẳng lẽ tối qua cậu chưa ăn gì sao?" El sững người.

Lẽ ra bọn họ phải luôn phần riêng phần máu tươi ngon nhất cho Sazar chứ. Mới cách đây mấy hôm, nhóm vừa săn được một con trăn khổng lồ hai đầu; lượng máu dự trữ của nó rõ ràng vẫn còn dư dã vô cùng—sao có chuyện cạn kiệt nhanh thế được?

"...Chỉ thế thôi."

"Chỉ thế thôi là thế nào? Đợi đã, ý cậu là sao? Cậu đã nốc sạch cả lượng dự trữ cho ba ngày rồi cơ à? Hay là—"

Chưa để El kịp tuôn hết chuỗi thắc mắc, bàn tay lạnh ngắt của Sazar bỗng siết chặt lấy cánh tay anh với một lực mạnh đến kinh hoàng, khiến anh quên bẵng mất mình định nói gì tiếp theo.

Ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào đối phương, anh chết lặng nhận ra sắc xanh băng giá thường ngày trong tròng mắt Sazar nay đã biến thành một màu đỏ ngầu rợn người, chăm chú dán chặt vào anh hệt như dã thú đói khát đang chằm chằm nhìn con mồi.

Dẫu bản thân không phải là ma cà rồng, nhưng từng ấy năm lăn lộn chiến trường đủ để El thừa hiểu dụng ý của kẻ kia lúc này.

Chớp nhoáng trong tích tắc, Sazar như mất hết lý trí vì cơn đói cắn xé, nhe bộ nanh sắc nhọn lao bổ thẳng về phía cổ anh.

El phản ứng cực kỳ nhanh nhợn, vội vàng dùng một tay chặn ngang cổ đối phương, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Sức lực của Sazar lúc này mạnh mẽ một cách bất thường, rõ ràng cơn cuồng phong của sự đói khát đã nuốt chửng toàn bộ ý thức của hắn—chứ nếu ở trạng thái tỉnh táo, với lòng tự tôn ngút trời của mình, Sazar đời nào chịu hạ mình làm ra hành vi thiếu kiềm chế đến thế.

Không chút chần chừ, El quyết đoán dùng tay còn lại tóm lấy huyệt đạo của đối thủ, bàn tay kia nhanh như cắt với lấy con dao nhỏ giắt ở đầu giường, dứt khoát rạch một đường lên cổ tay mình rồi hướng miệng bát nước gần đó hứng lấy dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra.

"Này, mau uống đi." Anh đưa chiếc bát sẫm màu đến bên môi Sazar, đồng thời lỏng tay buông lỏng thế kìm kẹp. Theo bản năng sinh tồn, Sazar lập tức chồm tới, cúi đầu ngấu nghiến uống lấy dòng máu ấm nóng.

Chứng kiến cảnh tượng kẻ kia uống đến quên cả trời đất, sắc đỏ điên cuồng trong đôi mắt hắn cũng dần nhạt bớt, lúc này El mới thực sự thở phào nhẹ nhõm và buông hẳn tay ra.

"Tỉnh lại chưa hả?" El cầm chiếc bát cạn không, khua khua trước mặt Sazar.

Sazar chớp mắt mấy cái, đôi mày khẽ nhíu lại, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn về những gì vừa xảy ra: "Tôi... sao tôi lại..."

"Cậu quên béng chuyện ăn tối, rồi suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma vì đói đấy," El nhàn nhạt giải thích.

"Máu của anh sao?"

"Ừ, chuyện nhỏ thôi mà. Thể chất tộc Orc hồi phục nhanh lắm, vết thương cỏn con này chớp mắt là liền da thôi." El hờ hững nhún vai; quả nhiên vết rạch trên cổ tay anh lúc này đã ngừng hẳn rỉ máu, chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng lớn.

Anh vừa định bụng đợi lát nữa sẽ tìm hộp cứu thương qua quýt băng bó lại, thì một luồng khí lạnh đột ngột áp sát vào vết thương.

"Cái này không cần phiền cậu đâu, nó tự—" Lời từ chối còn nghẹn lại trong cổ họng, El đã cảm nhận một luồng nhiệt nóng rực kèm theo cảm giác ngứa ngáy chạy dọc từ miệng vết thương lan ra.

"Quà đáp lễ cho bữa sáng."

Giọng điệu lạnh lùng của Sazar cất lên, cắt ngang câu nói của anh.

Dù ngoài miệng nói thế, nhưng thái độ của hắn rõ ràng ngầm khẳng định: "Thầy thuốc của đội đang ngồi ngay trước mặt anh đây, đừng có mà mơ tưởng đến chuyện tự lành vết thương vớ vẩn ấy."

El bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, đành mặc kệ cơn tê ngứa do năng lực chữa trị mang lại, rồi tiện miệng hỏi: "Lượng máu của chúng ta thực sự cạn kiệt đến mức đó rồi sao?"

Sazar dường như điếc đặc, chẳng buồn lọt tai lấy một câu, cúi gằm mặt im thin thít.

"Này, Sazar—"

"Được rồi đấy."

El cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, nơi miệng vết thương vừa rạch ra ban nãy giờ đây đã biến mất không một dấu vết, nhẵn nhụi đến mức khó tin như thể chưa từng tổn hại. Anh vừa há miệng định nói lời cảm ơn thì Sazar đã ngắt lời: "Tôi cần nghỉ ngơi."

Dứt câu, tên này ngã phịch xuống chiếc túi ngủ của El, nhắm nghi mắt chìm sâu vào giấc ngủ say nồng chẳng màng thế sự.

"Này!" El trừng mắt nhìn đống chăn gối đang bao bọc lấy kẻ vô lại kia, chỉ biết bất lực đưa tay dụi trán.

Nghĩ đến việc đối phương vừa nhọc công chữa thương cho mình, anh đành nén giận, tặc lưỡi bỏ qua và để mặc Sazar chiếm đoạt chỗ ngủ, thầm lầm bầm trong bụng—Đúng là cái đồ oan gia ngõ hẹp này.

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Mộng mị triền miên
Chương 2: Súp nấm đặc biệt
Chương 3: Đó là lời hắn nói, nhưng El thừa hiểu lũ quái vật ấy nổi tiếng là bậc thầy trốn tránh, nhất là giữa chốn rừng thiêng nước độc này
Chương 4: Tiếng kêu trong rừng sâu
Chương 5: Bẫy Thép Rừng Sâu
Chương 6: Đêm Ở Thành Trấn Biên Cương
Chương 7: Nghe tiếng gọi với theo từ phía sau, El khựng bước, xoay người lại và trông thấy đứa trẻ vừa được mình cứu vẫn chưa rời đi
Chương 8: Tỉnh Giấc Trong Gương
Chương 9: Gương soi giữa sàn đấu
Chương 10: Sóng gió lắng lại
Chương 11: Nhận định của Sazar rốt cuộc chuẩn xác vô cùng
Chương 12: Nỗi niềm khó giấu
Chương 13: Đứng Trước Ngã Rẽ
Chương 14: Kelham dường như đang dồn ép người đối diện vào chân tường, tuyệt nhiên không chừa lại cho anh dù chỉ một đường lui mỏng manh
Chương 15: Khi El giật mình choàng tỉnh, bên ngoài khung cửa sổ, sắc trời đã rạng rỡ từ lúc nào
Chương 16: Vì đã phá hủy toàn bộ đường dây buôn người của thị trấn, kế hoạch ban đầu của bộ ba buộc phải thay đổi hoàn toàn
Chương 17: Cuối cùng thì El cũng dò ra tung tích của hai người đồng đội đã dứt áo ra đi từ trước tại căn phòng trọ của Kelham
Chương 18: Lời đồn khuất lấp
Chương 19: El bước đi theo Kelham với tâm trí rối bời, từng luồng thông tin hỗn loạn cứ thế cuộn trào trong đầu
Chương 20: Sau khi đã giải bày ngọn ngành, Kelham cất tiếng chào tạm biệt Daisy rồi thong thả bước ra khỏi tiệm bạc
Chương 21: Nụ hôn bất ngờ trong hành lang hẹp
Chương 22: Bóng tối và sự bối rối
Chương 23: Dư vị
Chương 24: Giọng nói trầm đục của Kelham vừa dứt, cũng là lúc đám đông thuộc tộc Bóng Tối vây quanh Sazar bỗng bùng nổ dữ dội
Chương 25: Ngươi cũng tính làm vậy sao
Chương 26: Khi El tỉnh giấc, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là thứ ánh sáng ban mai gay gắt, chói lòa
Chương 27: Pháo đài bóng tối
Chương 28: Cảnh tượng bất ngờ diễn ra trước mắt khiến El hoàn toàn chết trân
Chương 29: Chiếc bánh ngọt nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, khích thước chỉ nhỉnh hơn một đốt ngón tay của El, nhưng đường nét lại toát lên vẻ tinh xảo đến kỳ lạ
Chương 30: Sau khi cuối cùng thoát khỏi Kelham, El bám sát theo chú chuột đầu bếp nhỏ tên Fletcher, bước vào vùng đất bí ẩn phía sau cánh cửa đó
Chương 31: Khám nghiệm bất ngờ
Chương 32: Dấu ấn tế vật
Chương 33: Vừa lúc Sazar dứt lời, El liền cảm nhận cái buốt giá thấu xương đeo bám bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ
Chương 34: Nghi lễ nơi cung điện ngầm
Chương 35: Huyết Mạch Quỷ Dị
Chương 36: Khoảnh khắc trông thấy thiết bị quái dị trên mái nhà, một tia sáng vụt qua tâm trí El
Chương 37: Việc thu lại ánh nhìn trở nên thật chậm chạp và gian nan, đi kèm với cảm giác lâng lâng dễ chịu sau khi mất đi lượng lớn máu tươi
Chương 38: Dòng người qua lại trên những con phố tại Perth vẫn tấp nập, huyên náo đến lạ thường, tạo nên một sự tương phản đến rợn ngợp với chốn biệt thự đổ nát, ngột ngạt tận sâu trong lòng đất
Chương 39: Bóng râm Rừng Đá
Chương 40: Rừng rậm mờ sương và cái bẫy chết người
Chương 41: Khúc biến tấu trong sương bạc
Chương 42: Dưới sự dẫn dắt của những dây leo mềm mại uyển chuyển, ba người bước sâu vào miền thâm sơn cùng cốc của rừng đá, đặt chân lên vùng lõi nơi các phiến cột vươn cao san sát
Chương 43: Khoảnh khắc bầu không khí tĩnh mịch đến độ tưởng chừng như đóng băng, Kelham đang nằm trên đống rơm bỗng cất lên một tiếng r//ê//n rỉ đứt quãng, toàn thân co giật đầy bất an
Chương 44: Dư chấn trong phòng khám nghiệm
Chương 45: Cổ tay của Kelham bị tộc Bóng Tối siết chặt tựa chiếc gọng kìm bằng thép, từng khớp xương cọ xát vào nhau phát ra thứ âm thanh nhức nhối
Chương 46: Bóng tối giằng xé
Chương 47: Cuộc giằng xé trong phòng khám
Chương 48: Hậu quả sau cuộc hoan ái và sự thật được phơi bày
Chương 49: Rối ren giữa các dòng máu
Chương 50: Vừa dứt lời, Euphemia lặng thinh buông lỏng tay, để lại bầu không khí trong phòng khách chùng xuống một cách lạ thường
Chương 51: Đối tượng, chuẩn bị
Chương 52: Giai đoạn thứ hai
Chương 53: Đối diện với bầu không khí nặng nề và những lo âu trĩu nặng của Euphemia, El chỉ biết im lặng
Chương 54: Bóng ma trong ký ức
Chương 55: Thử thách cận kề
Chương 56: Khi ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua từng khóm nấm phát sáng đặc trưng của chiếc tổ ấm cúng, El chậm rãi mở mắt đón chào ngày mới
Chương 57: Đôi tai sói khẽ dựng đứng đầy cảnh giác, cái đuôi vốn dĩ buông lỏng bỗng thít chặt lại, vụt thẳng vào không trung
Chương 58: Cuộc Tấn Công Gọng Kìm
Chương 59: Trong lúc bộ ba cùng nhau chỉnh trang lại diện mạo và thay đổi y phục, El cũng phần nào nắm bắt được ngọn nguồn câu chuyện diễn ra sau phút giây anh rời đi
Chương 60: Nếu bàn đến những cuộc thực nghiệm tận mắt chứng kiến, thì quanh khu vực Rừng Đá quả thực có vài cứ điểm thuộc về Jade
Chương 61: Cùng lúc ra tay sao?" Euphemia ngẩng phắt đầu lên, trong lòng khẽ động khi nhận ra ý định này hoàn toàn trùng khớp với phương án nhử địch mà bọn họ vừa bàn bạc kỹ càng
Chương 62: Nghiên cứu quan trọng
Chương 63: Đêm tĩnh lặng giữa những gọng kìm
Chương 64: Không gian chìm vào tịch mịch độ dăm ba nhịp thở
Chương 65: Đối đầu đỉnh cao
Chương 66: Bình minh sau trận cuồng phong
Chương 67: Đêm Đột Nhập
Chương 68: Cuộc Săn Đuổi Trong Rừng Đá
Chương 69: Cuộc thảm sát trong sương mù
Chương 70: Viên sĩ quan phụ tá rướn người sát lại bên cạnh El, hạ thấp giọng hệt
Chương 71: El đứng lặng, lắng nghe tiếng bước chân chầm chậm rời xa, lúc này mới dám thả lỏng bờ vai và trút ra một tiếng thở dài mệt mỏi
Chương 72: Vở kịch trong lều trướng
Chương 73: Phòng điều khiển mỏ đá
Chương 74: Ngọn lửa bùng phát
Chương 75: Vừa dứt lời, thân thể vốn cứng đờ của "Colin" bỗng run bần bật một cách quỷ dị
Chương 76: Sau khi thống nhất tiếp tục cuộc hẹn, cả nhóm không hành động vội vã
Chương 77: Khách Không Mời
Chương 78: Tiệc tối sóng ngầm
Chương 79: Cuộc Đối Đầu Bóng Tối
Chương 80: Mật mưu trong bóng tối
Chương 81: Đêm trong phòng thí nghiệm
Chương 82: Chương 82
Chương 83: Nhằm xóa tan mọi hoài nghi từ Krogh nếu cứ nán lại phòng khách quá lâu, vừa dứt bữa điểm tâm, El liền ôm trọn chồng hồ sơ trĩu nặng trên tay, lê đôi chân còn chút cứng đờ bước thẳng vào phòng thí nghiệm của Euphemia để tra cứu tài liệu
Chương 84: Cuộc đối đầu trong bóng tối
Chương 85: Giao phong ngầm
Chương 86: El bước theo Lillian tiến thẳng vào căn phòng làm việc
Chương 87: Thoát hiểm trong gang tấc
Chương 88: Sóng ngầm dưới màn đêm
Chương 89: Thấy El cuối cùng cũng chịu buông lỏng thái độ, anh liền đưa mắt ra hiệu với Kelham
Chương 90: Ngay trong tuần đầu hay tuần thứ hai từ khi kế hoạch cất vó, Perth hãy còn mang cái vẻ hân hoan phơi phới hệt như trước thềm hội hè, thế nhưng sâu thẳm bên trong, một nhịp đập sắc bén khác đã âm thầm cựa quậy
Chương 91: Hợp đồng của bóng tối
Chương 92: Quyết đấu trong màn khói độc
Chương 93: Đêm đã khuya, khi những lời báo cáo từ tốp vệ sĩ lần lượt truyền về rằng "biệt thự Locke đã hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát" và "công ty thương mại Locke bị phong tỏa chặt chẽ", Lillian mới chịu thả lỏng đôi vai, trút đi tiếng thở dài nhẹ nhõm
Chương 94: Giọt nước mắt của sự bất lực
Chương 95: Ba điều
Chương 96: Chà... rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Chương 97: Nghe xong lời Kelham, El ngẩn người giây lát rồi lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi bước đến bên Sazar
Chương 98: Kế đó, thân hình cường tráng của anh ta lật người lại, đè nghiến lên người El, rồi xoay mặt cậu sang để dập tắt mọi ý đồ mặc cả bằng một nụ hôn vừa thô bạo vừa mang đầy tính chiếm hữu
Chương 99: Lời mời từ vị quản trị viên
Chương 100: Cuộc gặp gỡ tại văn phòng CEO
Chương 101: Kelham lười biếng ngả người tựa vào lưng ghế, gác chéo đôi chân dài, mũi giày vô thức gõ nhịp xuống khung kim loại dưới chân, phát ra những tiếng "leng keng" lanh lảnh đột ngột xé toạc bầu không khí ma quái đang trĩu nặng
Chương 102: Khi bước ra khỏi căn phòng làm việc của Lillian, nơi vẫn còn đọng lại thứ ánh sáng chói lọi mang sắc thái thần thánh, hương hoa hồng ngào ngạt đến đến ngột ngạt, El mới khẽ thở dài nhẹ nhõm, đôi bờ vai đang gồng cứng bỗng thả lỏng xuống
Chương 103: Đêm đã về khuya, thành phố Persephone từng nhộn nhịp nay chìm dần vào cõi tĩnh mịch
Chương 104: Tàn sát trong hành lang máu
Chương 105: Sazar sải bước chậm rãi vào căn phòng làm việc, từng nhịp chân kéo theo những vạt bóng tối lan tràn như vết mực, nuốt chửng thứ ánh sáng leo lắt nơi góc phòng trong chớp mắt
Chương 106: Tổ Long
Chương 107: Lần theo lối đi u tối bước ngược trở lại, chẳng mất nhiều thời gian để họ chạm mặt Kelham và Sazar đang vội vã sải bước tới để dò la tình hình
Chương 108: Đi đâu ư? Chẳng lẽ đó còn là một câu hỏi sao
Chương 109: Sazar lặng lẽ hiện thân giữa chốn ấy, mang theo một tầng sát khí thấu xương còn băng lãnh hơn cả ánh trăng tịch mịch, ánh mắt sắc như dao cau găm thẳng vào bàn tay Kelham vẫn đang lưu luyến trên vòng eo của El
Chương 110: Ánh đèn trong phòng khách sạn được điều chỉnh hạ xuống, phủ lên không gian một sắc vàng dịu nhẹ, ấm áp
Chương 111: Dư vị men say và cơn ác mộng buổi sáng
Chương 112: Chứng kiến hai kẻ kia quấn quýt triền miên chẳng nỡ rời, Kelham bật cười lạnh lùng mang theo nét thách thức, đoạn bất ngờ đánh úp xuống vùng hạ bộ của El
Chương 113: Vốn dĩ, Euphemia định bụng sẽ ngồi lại phòng trà dưới tầng của khách sạn để thưởng thức chút đồ ngọt, tiện thể lật qua vài trang sách nhằm tìm kiếm đôi chút tĩnh lặng trong tâm hồn
Chương 114: Tài liệu trong phòng làm việc
Chương 115: Trầm ngâm một lát, hắn hít sâu một hơi, đè nén lại những nhịp đập dồn dập đang cuộn trào trong lồng ngực
Chương 116: El đẩy cửa phòng làm việc bước ra, trên tay ôm trọn một chồng hồ sơ dày nặng, đôi mày cau lại ẩn sau mái tóc nâu sẫm lòa xòa, mỏi mệt hiện rõ mồn một
Chương 117: Nhờ mối dây liên kết ngày càng bền chặt cùng cảm giác thuộc về những người đồng hành, cậu ta nay đã điềm tĩnh hơn hẳn so với sự căng thẳng tột độ lúc ban đầu khi bị gặng hỏi về ký ức kinh hoàng trong Rừng Đá
Chương 118: Bóng tối phía sau màn hiến tế
Chương 119: Âm mưu trong bóng tối
Chương 120: Bầu không khí trong phòng vẫn ngập tràn sự áp đảo và nặng nề sau lời cảnh cáo sắc lạnh của Kelham
Chương 121: Hơi thở và ngọn lửa
Chương 122: Bóng tối lật mở
Chương 123: Mấy ngày kế tiếp, đội ngũ nghiên cứu dốc toàn lực vào công đoạn kiểm tra thiết bị cùng pha chế dược liệu, liên tục diễn luyện đủ loại biến số có thể phát sinh
Chương 124: Sắc đỏ đặc quánh của máu tươi vừa chớp mắt đã nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn
Chương 125: Hạng Luyện
Chương 126: Ngươi..." El chợt bàng hoàng nhận ra bóng người tựa ác mộng trước mặt vừa vung dao găm, lạnh lùng rạch rách toàn bộ xiêm y trên người anh
Chương 127: Bóng tối nuốt chửng bóng tối
Chương 128: Quyết Chiến Vực Sâu
Chương 129: Sâu kín bóng đêm
Chương 130: Đêm tàn canh lạnh
Chương 131: Ánh sáng trong lều nghỉ
Chương 132: Sự thật trong bóng tối
Chương 133: Canh khuya khoắt, ngọn gió lạnh từ phương đông lồng lộng quét qua tường thành Bạc Tư, mang theo hơi nước ẩm mốc của dòng sông cùng chút khói đèn nhạt nhòa hắt ra từ những khu phố nghèo
Chương 134: Chương 134
Chương 135: Chương 135
Chương 136: Dấu Vết Đêm Đen
Chương 137: Bóng tối trong mỏ hoang
Chương 138: Trời ạ, đó chẳng phải là 'con mắt phải' của Lãnh chúa Neva hay sao
Chương 139: Trận chiến đẫm máu
Chương 140: Sự phản phích và bóng tối
Chương 141: Sau khi ba người trở về thành phố Perse, Kelham nhờ vào khả năng giải mã ngôn ngữ bí mật của giáo phái Dark Elf đã đạt được một giao ước với Lillian
Chương 142: Dục vọng giăng lối
Chương 143: Trải qua một đêm dài đằng đẵng đầy những biến cố lạ lùng, tận đến xế chiều ngày hôm sau El mới mơ màng tỉnh giấc

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Tắc Chuyến Phiêu Lưu: Xin Đừng Phải Lòng Đồng Đội
Chương 1: Mộng mị triền miên

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Mộng mị triền miên
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...