Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 11: Chủ nhân của ta, có việc cho ngươi rồi (2)

Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?

Tác giả: muối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn nói xong câu đó, lại tự mình ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên quay phắt lại nhìn xuống Tạ Lục Uyên, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển sang… hưng phấn một cách khó hiểu.

“Ta đã thành người, lại ở nhà của chính ta, vậy...”

“Chủ nhân đâu rồi?”

“Ơ mà… ta đang… nói chuyện sao…?”

Hắn chợt đưa tay lên che miệng, như thể vừa phát hiện ra một chuyện cực kỳ quan trọng, sau đó thử nói thêm vài câu nữa, giọng nói tròn trịa vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng, khiến chính hắn cũng tròn mắt nhìn chính mình.

“Ta biết nói luôn rồi?”

“Giọng này… quen thật đó nha…”

Hắn nói xong, còn rất nghiêm túc gật đầu một cái, như thể tự khen bản thân, rồi lại không nhịn được mà cười một tiếng, ánh mắt long lanh đến mức hoàn toàn không có chút gì giống với con người bình thường.

Tạ Lục Uyên đứng dưới đất, toàn bộ quá trình đó đều nhìn không chớp mắt.

Không cần thêm một câu nào nữa.

Không cần thêm một hành động nào nữa.

Chỉ riêng cái cách đối phương nhìn tay, nhìn chân, nhìn hắn, rồi lại tự mình nói nhảm một hồi như vậy đã đủ.

Quá đủ để biết đối phương là ai.

Người kia đột nhiên như nhớ ra điều gì, cúi người xuống, hai tay nhanh chóng bế thốc hắn lên, động tác thuần thục đến mức như đã làm hàng trăm lần, ôm hắn vào trong lòng, còn thuận tay xoa xoa đầu hắn một cái.

“Như này chắc chắn ta đã biến thành chủ nhân.”

“Thế thì… ngươi là ai vậy?”

Tiểu Bạch Ngọc cúi sát lại, nhìn thẳng vào mắt Tạ Lục Uyên, ánh mắt hắn trong veo, không có chút phòng bị nào, chỉ có sự tò mò đơn thuần, nhưng chính ánh mắt phản chiếu lại hắn khiến không khí trong phòng đột ngột lạnh xuống một nhịp.

Tạ Lục Uyên bị hắn bế thốc lên, không một động tác thừa, chỉ có ánh mắt là không giống chó. Ánh mắt hắn lạnh, sâu. Sắc đến mức gần như có thể cắt người.

Tiểu Bạch Ngọc đang ôm hắn khựng lại. Chỉ một khoảnh khắc. Rồi đột nhiên mắt hắn sáng lên.

“Ánh mắt này... ”

Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, như thể vừa phát hiện ra một bí mật cực lớn, sau đó hắn kích động hét lên.

“Chủ nhân!!!”

Tiếng kêu vang lên, gần như nổ tung cả căn phòng.

Ngay giây tiếp theo, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, cả thân thể cao lớn gập lại, vai rung lên dữ dội, suýt nữa thì lăn cả xuống giường, mà vẫn không thể dừng lại.

“Ha— ha ha ha—!!”

“Chủ nhân! Thực sự là ngài— ngài đó sao?”

Hắn vừa cười vừa chỉ vào Tạ Lục Uyên, đến mức nói cũng không tròn câu.

“Ngài… thật sự… biến thành ch.ó rồi kìa!!!”

Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà tranh, không hề có chút kiềm chế nào.

Còn Tạ Lục Uyên chỉ đành c.ắ.n răng chờ hắn cười xong, chứ không lẽ bây giờ kêu lên "Gâu! Gâu" để cho hắn xem nữa sao. Thật quá bất đắc dĩ mà!

Tạ Lục Uyên bị ôm trong tay, bốn chân treo lơ lửng, mặc cho tiếng cười của Tiểu Bạch Ngọc vẫn còn vang vọng trong căn nhà tranh, chói tai đến mức nếu là trước kia hắn đã sớm nổi giận, nhưng lúc này hắn lại không hề động, cũng không hề giãy ra, chỉ lặng im nhìn đối phương, ánh mắt lạnh đến tận cùng rồi lại dần dần lắng xuống, bởi vì hắn rất rõ, dù hắn có làm gì đi nữa, với thân thể này, hắn cũng không thể khiến con ch.ó ngốc trước mặt hiểu được toàn bộ cục diện.

Hắn không thể nói.

Không thể giải thích.

Càng không thể trong một khắc khiến đối phương hiểu được rằng, ngoài kia, mỗi một hơi thở trôi qua đều đang đẩy một người đến gần hơn với địa ngục mà chính hắn đã tạo ra.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn vô vọng.

Một ý niệm chậm rãi hiện lên trong đầu hắn, không gấp gáp, không hỗn loạn, mà rõ ràng đến mức gần như sắc bén.

Tiểu Bạch Ngọc. Nó không hiểu. Nhưng nó nhớ.

Nó nhớ ai đã từng đối xử tốt với nó.

Nhớ ai từng xoa đầu nó.

Nhớ ai từng cho nó ăn.

Nhớ ai từng… gọi tên nó.

Cố Trường An.

Trong ký ức của hắn, hình ảnh đó vẫn còn rõ ràng đến mức không thể xóa nhòa, bởi vì ngay cả trong kiếp trước, khi hắn đã bị thù hận che mắt đến mức làm ra những chuyện không thể tha thứ, thì vẫn có những chi tiết nhỏ bé đến mức hắn không để tâm, nhưng lại chưa từng biến mất.

Tiểu Bạch Ngọc rất thích người kia. Thậm chí có thể nói là… thân cận.

Mà chính vì vậy, khi ký ức kia bị kéo lên, kéo theo một đoạn khác, sâu hơn, nặng nề hơn, khiến ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, trong lồng n.g.ự.c như có thứ gì đó bị bóp chặt.

Hắn nhớ, không phải là nhớ một cách mơ hồ, mà là nhớ đến mức từng chi tiết nhỏ nhặt đều rõ ràng như vừa mới xảy ra ngay trước mắt, nhớ đến mức chỉ cần khẽ nghĩ lại thôi, toàn bộ khung cảnh hôm đó liền như bị kéo ngược về, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, không có chỗ nào có thể tránh né, không có chỗ nào có thể quên đi, cứ thế ép thẳng vào trong đầu hắn, lạnh lẽo mà tàn nhẫn.

Sáng hôm sau của ngày ấy, khi tất cả đã kết thúc, khi đêm dài kia trôi qua để lại một mớ hỗn độn không thể gọi tên, Cố Trường An bị kéo ra khỏi doanh trại, bị vứt ra ngoài như vứt một thứ đồ đã dùng xong, không còn giá trị, thân thể y lúc đó gần như không còn hình dạng của một con người, m.á.u đã khô lại thành từng mảng sẫm màu bám chặt trên da, trên tóc, trên từng tấc cơ thể, có chỗ nứt ra, có chỗ vẫn còn rỉ, hòa lẫn với bụi đất tạo thành một lớp bẩn thỉu khó mà phân biệt, còn quần áo chỗ còn chỗ mất, y cố gắng co kéo che đi những phần nhạy cảm nhất, còn lại đã bị xé nát từ lâu, lộ ra một thân thể trần trụi với những vết thương chồng chéo lên nhau, chỗ tím bầm, chỗ rách toạc, chỗ thậm chí không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, như thể từng tấc da thịt đều đã bị giẫm nát rồi mới bị bỏ lại.

Y không đứng dậy ngay, thân thể ấy nếu là người khác có lẽ đã sớm ngất đi hoặc c.h.ế.t ngay tại chỗ, vậy mà y vẫn còn tỉnh, vẫn còn ý thức, nằm đó một lúc rất lâu, không biết là đang tích góp chút sức lực cuối cùng hay chỉ đơn giản là không còn đủ sức để cử động, rồi sau đó mới chậm rãi chống hai tay xuống đất, run đến mức gần như không thể giữ vững, nhưng vẫn không buông, từng chút một kéo thân thể mình lên, miễn cưỡng nhấc mình rời khỏi mặt đất, rồi lại sụp xuống, rồi lại chống lên, lặp đi lặp lại một cách gần như bản năng, như thể cơ thể vẫn còn nhớ cách sống, dù chính y có lẽ đã không còn muốn sống nữa.

Không có ai giúp.

Cũng không có ai nhìn.

Những kẻ vừa rồi còn tụ lại cười cợt, lúc này đã tản đi hết, giống như việc vứt y ra ngoài chỉ là một việc nhỏ không đáng để ghi nhớ, làm xong rồi thì thôi, không cần quan tâm y sẽ ra sao, sẽ sống hay sẽ c.h.ế.t, bởi vì đối với bọn họ, điều đó vốn dĩ không có ý nghĩa.

Tạ Lục Uyên khi đó đứng ở nơi cao, nhìn xuống toàn bộ cảnh tượng ấy một cách rõ ràng, từng động tác chậm chạp của y, từng lần suýt ngã rồi lại gượng dậy, từng vệt m.á.u bị kéo thành một đường mờ nhạt trên mặt đất, tất cả đều lọt vào mắt hắn, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát, giống như đang xem một thứ hoàn toàn không liên quan đến mình, giống như người đang lê đi dưới kia không phải là người từng bị hắn dồn đến bước đường này.

Cố Trường An từng chút một kéo lê chính mình về phía trước, hai chân gần như không còn lực, mỗi một bước đi đều phải dựa vào hai tay chống xuống đất, rồi kéo cả thân thể theo, chậm đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại không hề dừng lại, phía sau là một vệt m.á.u loang lổ kéo dài, không đậm, không rõ, nhưng đủ để nhìn ra con đường y đã đi qua, như một dấu vết duy nhất chứng minh rằng y vẫn còn đang tồn tại.

Y đi về phía sau doanh trại, nơi có một vách núi không cao, nhưng đủ để kết thúc tất cả, không có ai đi theo, không có ai gọi lại, không có ai ngăn cản, giống như tất cả đều đã mặc định rằng đó chính là kết cục của y, mà y cũng không phản kháng, không do dự, khi đứng trước vách núi, thân thể gần như không còn chống đỡ nổi, gió thổi qua cũng có thể khiến y ngã xuống, tóc rối tung che kín khuôn mặt, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng cũng không cần nhìn, bởi vì từng bước đi vừa rồi đã nói rõ tất cả, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, là có thể kết thúc mọi đau đớn, mọi nhục nhã, mọi thứ đã xảy ra trong đêm đó.

Và đúng vào khoảnh khắc y chuẩn bị bước xuống.

Tạ Lục Uyên, người từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn, lại đột nhiên nảy sinh một ý niệm vô cùng rõ ràng, lạnh lẽo đến mức chính hắn cũng không cần suy nghĩ thêm hắn không muốn.

Không muốn y c.h.ế.t.

Không phải vì thương hại.

Mà là không muốn y c.h.ế.t dễ dàng như vậy.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ta muốn đuổi theo y để nói lời xin lỗi (1)
Chương 2: Ta muốn đuổi theo y để nói lời xin lỗi (2)
Chương 3: Lục điện hạ không cần mặt mũi sao?
Chương 4: Suýt chút nữa thì hồn phi phách tán (1)
Chương 5: Suýt chút nữa thì hồn phi phách tán (2)
Chương 6: Pha trọng sinh đi vào lòng đất (1)
Chương 7: Pha trọng sinh đi vào lòng đất (2)
Chương 8: Ta là ai, hắn là ai?
Chương 9: Cố Trường An
Chương 10: Chủ nhân của ta, có việc cho ngươi rồi (1)
Chương 11: Chủ nhân của ta, có việc cho ngươi rồi (2)
Chương 12: Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ như vậy (1)
Chương 13: Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ như vậy (2)
Chương 14: Ai sẽ là người phải hối hận?
Chương 15: Chó nhỏ này từ đâu tới?
Chương 16: Tạ công tử hôm nay rất kỳ lạ
Chương 17: Tiểu Bạch Ngọc lỡ lời rồi
Chương 18: Đêm định mệnh (1)
Chương 19: Đêm định mệnh (2)
Chương 20: AAA! Ninh vương điện hạ muốn làm gì?
Chương 21: Vết sẹo cũ
Chương 22: Tại sao lại đối xử tốt với ta
Chương 23: Những vết thương này đều do ta mà ra
Chương 24: Đã từng có một Tạ Lục Uyên khốn nạn như thế
Chương 25: Cuộc sống đủ đầy
Chương 26: Ngày tháng bình yên
Chương 27: Là do Thẩm Dịch Chi tặng cho Tạ Lục Uyên
Chương 28: Bạch nguyệt quang kiếp trước của ta
Chương 29: Sai lầm không thể vãn hồi
Chương 30: Gặp lại Hắc Bạch vô thường
Chương 31: Ai phản bội y?
Chương 32: Chó săn đã tìm tới cửa
Chương 33: Cuộc chiến không cân sức
Chương 34: Chút tiểu xảo nhỏ mà thôi
Chương 35: Quỷ sai câu hồn
Chương 36: Kiếp sau làm sao tìm được hai người
Chương 37: Đã từng biết nhiều như vậy chỉ là không để tâm
Chương 38: Thuận nước đẩy thuyền
Chương 39: Cuộc sống vợ chồng son
Chương 40: Lưỡng bại câu thương
Chương 41: Chuyện gì không biết thì làm theo bản năng
Chương 42: Tái kiến Ninh Vương điện hạ
Chương 43: Lợi kiếm của hắn trong kiếp trước
Chương 44: Bạch nguyệt quang đã thành người qua đường
Chương 45: Ta nói được sẽ làm được
Chương 46: Thanh Hư Kiếm Phách
Chương 47: Nợ một ân tình
Chương 48: Liều mạng chỉ để đổi lại sự nghi ngờ
Chương 49: Công sức đổ sông đổ bể
Chương 50: Huyền âm cốc
Chương 51: Sự thật kiếp trước bị y phát hiện ra như vậy
Chương 52: Hai người trông thật xứng đôi
Chương 53: Đại hội võ lâm
Chương 54: Nhất chiến định thiên hạ
Chương 55: Là ta có lỗi với Cố Trường An trước
Chương 56: Ta có thất thế vị trí vẫn cao hơn ngươi
Chương 57: Nhân sinh như mộng
Chương 58: Chỉ bằng một bát cháo ta biết hắn đã trở về
Chương 59: Ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao?
Chương 60: Cố Trường An là đang ghen sao?
Chương 61: Không thích là không thích
Chương 62: Ta không muốn, đừng lại gần
Chương 63: Trong lòng y ta vẫn có một vị trí đặc biệt
Chương 64: Âm La Vực
Chương 65: Sự kỳ dị ở thôn Vân Lai
Chương 66: Vào thì dễ ra thì khó

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Chương 11: Chủ nhân của ta, có việc cho ngươi rồi (2)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11: Chủ nhân của ta, có việc cho ngươi rồi (2)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...