Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 12: Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ như vậy (1)
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Tạ Lục Uyên khi đó mặc một thân áo vải thô của tiều phu, màu xám bạc vì giặt quá nhiều lần, ống tay áo đã sờn, vạt áo dính chút bụi đất như thể thật sự vừa từ trong rừng bước ra, hắn đứng ở phía sau Cố Trường An, cách không xa cũng không gần, đủ để nhìn rõ từng động tác chật vật của y mà lại không khiến người ta lập tức đề phòng, ánh mắt hắn lặng lẽ dừng lại trên thân thể gần như không còn nguyên vẹn kia trong một khắc, rồi mới chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thường đến mức không mang theo chút cảm xúc nào.
“Này, công tử.”
Chỉ một câu gọi rất nhẹ, lại khiến bước chân đang hướng về phía vách núi của Cố Trường An khựng lại, không phải vì y còn muốn quay đầu, mà giống như phản xạ cuối cùng của một con người khi nghe thấy tiếng gọi, dù cho bản thân đã không còn gì để lưu luyến, y vẫn dừng lại, rất khẽ, rất chậm, rồi từ từ quay người.
Khoảnh khắc ấy Tạ Lục Uyên nhìn thấy rất rõ.
Trong hốc mắt y, đã toàn là nước. Không phải kiểu nước mắt chực trào ra ngay lập tức, mà là tích tụ đến mức đầy ắp, chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể rơi xuống, nhưng y lại cố nén, cố giữ, cố đến mức cả hốc mắt đỏ lên, đến mức ánh nhìn trở nên mơ hồ, giống như chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tất cả sẽ vỡ ra không thể thu lại.
Y không khóc trước mặt kẻ thù.
Không khóc trong đêm dài kia.
Không khóc khi bị đẩy đến tận cùng nhục nhã.
Nhưng khi chỉ còn lại một mình, khi không còn ai nhìn, khi không còn cần giữ lại bất cứ thứ gì, y vẫn là con người.
Một con người bị xé nát cả thể xác lẫn tinh thần, bị giẫm đạp lên tôn nghiêm đến mức không còn sót lại thứ gì để bấu víu, làm sao có thể không đau, làm sao có thể không muốn khóc.
Mà chính cái khoảnh khắc đó, lại khiến Tạ Lục Uyên cảm thấy… thú vị.
Một loại thú vị lạnh lẽo, méo mó đến mức chính hắn cũng không cần che giấu.
Hắn bước lên một bước, kéo gần khoảng cách, trên mặt mang theo vẻ bình thản, như thể hoàn toàn không nhận ra tình trạng của đối phương có gì bất thường, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút vô hại.
“Ta là tiều phu, vừa lên giao củi cho doanh trại, lúc xuống núi không cẩn thận trượt chân, ngã sái cả tay.”
Hắn vừa nói vừa đưa cánh tay lên, trên đó có một vết xước dài còn mới, da bị rách ra, rỉ ra chút m.á.u đỏ tươi, nhìn qua quả thật giống như vừa bị thương không lâu, chỉ là vết thương đó, chính hắn vừa dùng cành cây tự vạch lên, không sâu, nhưng đủ để lừa người.
“Dây gùi bị tuột mất, tay lại đau, không buộc lại được.”
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Cố Trường An, như thể đây chỉ là một lời nhờ vả rất bình thường.
“Có thể giúp ta một chút không?"
Một câu hỏi đặt ra với một người… gần như đã không còn gì.
Cố Trường An không trả lời.
Y chỉ đứng đó một lúc rất ngắn, ánh mắt dừng trên bó củi phía sau lưng hắn, rồi lại dừng trên cánh tay bị “thương” kia, như thể đang mất một chút thời gian để hiểu lời hắn nói, hoặc có lẽ là để gom lại chút sức lực cuối cùng còn sót lại.
Rồi y bước tới.
Chậm. Rất chậm.
Hai chân gần như không còn lực, mỗi bước đi đều có thể khiến y ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng y vẫn đi, vẫn dừng lại trước mặt hắn, vẫn cúi xuống, đưa tay ra.
Tay y run. Run rất rõ. Không phải vì lạnh. Mà là vì đau. Vì kiệt sức. Vì tất cả những gì vừa trải qua vẫn còn chưa kịp lắng xuống.
Nhưng dù vậy, y vẫn cố gắng nắm lấy sợi dây gùi, từng chút một kéo lại, buộc lại, động tác không còn nhanh nhẹn, cũng không còn chính xác như một người bình thường, thậm chí có lúc còn phải dừng lại vì tay không đủ lực, nhưng y không nói một lời nào, không hỏi, không từ chối, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, chỉ im lặng làm xong việc mà người trước mặt đã nhờ.
Như thể đây là điều cuối cùng y có thể làm trước khi rời khỏi thế gian này.
Mà Tạ Lục Uyên đứng ngay trước mặt y đã nhìn rất rõ.
Cố Trường An buộc xong dây gùi, hai tay khẽ khựng lại một nhịp như thể đã dùng hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại, rồi chậm rãi buông xuống, không nói một lời nào, cũng không ngẩng đầu nhìn người trước mặt thêm lần nữa, chỉ lặng lẽ xoay người, bước qua hắn, bước chân vẫn chậm, vẫn loạng choạng, nhưng phương hướng thì rõ ràng đến mức không cần suy đoán, y vẫn muốn đi tiếp, vẫn muốn đi đến vách núi kia, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một đoạn nhỏ chen ngang, không đủ để khiến y thay đổi ý định.
Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Lục Uyên vươn tay ra.
Chỉ là một động tác rất tự nhiên, như thể cơ thể hắn đã tự mình quyết định trước khi lý trí kịp can thiệp, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay Cố Trường An, lực không quá mạnh nhưng đủ để giữ lại, đủ để khiến bước chân kia phải dừng lại một lần nữa.
Khoảnh khắc chạm vào hắn cảm nhận rất rõ cái lạnh truyền đến.
Không phải cái lạnh của gió, mà là cái lạnh thấm ra từ bên trong, như thể m.á.u trong người y đã không còn đủ ấm để giữ lại nhiệt độ của một con người.
Và sự nhớp nháp.
Máu khô, m.á.u chưa khô, mồ hôi, bụi đất, tất cả trộn lẫn, dính vào lòng bàn tay hắn, tạo thành một cảm giác khó chịu mà nếu là bình thường hắn đã sớm buông ra, nhưng lúc này hắn lại không buông, thậm chí còn siết lại thêm một chút, như thể muốn xác nhận rằng người trước mặt này… vẫn còn tồn tại.
Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ cảm giác đó.
Không phải chỉ là một cái chạm, mà giống như một dấu ấn. Khắc sâu. Không phai.
--------------------------------------------------