Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 13: Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ như vậy (2)
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Tạ Lục Uyên chợt nhận ra, tất cả những ký ức liên quan đến người này, bất kể là đẹp hay xấu, bất kể là những gì hắn đã làm hay những gì hắn từng nhìn thấy, đều không hề biến mất, không hề nhạt đi theo thời gian, mà vẫn còn nguyên vẹn, nằm im ở đâu đó trong tiềm thức, chỉ cần chạm vào là lập tức sống dậy, rõ ràng đến mức khiến người ta không thể phủ nhận.
Cố Trường An bị giữ lại, thân thể khẽ khựng, nhưng không giãy, cũng không quay đầu ngay, chỉ đứng đó một lúc, như thể đã không còn đủ sức để phản ứng thêm bất kỳ điều gì, rồi mới chậm rãi quay lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, sau đó mới nâng lên, nhìn người trước mặt.
Ánh mắt đó trở lại bình lặng, không có cảm xúc như lúc vừa rồi. Nhưng đặc biệt, không oán. Không hận. Một tướng quân như y, có thể không nảy sinh thù hận khi bị chà đạp tận cùng nhân phẩm như vậy sao, lại có thể buông bỏ thù hận dễ dàng như vậy thật sao.
Tạ Lục Uyên nhìn y, trong lòng thoáng qua một ý niệm rất rõ ràng, lạnh lẽo đến mức chính hắn cũng không cần che giấu. Ngươi c.h.ế.t là đáng, ngươi c.h.ế.t trăm vạn lần cũng không thể trả lại Thẩm Dịch Chi cho ta, không thể xóa đi những gì đã xảy ra, không thể khiến mọi thứ quay lại như cũ.
Nhưng kỳ lạ là khi hắn mở miệng, những lời nói thốt ra lại hoàn toàn khác.
“Công tử.”
Giọng hắn vẫn bình thản, vẫn giống như một tiều phu bình thường không hiểu chuyện gì, nhưng lại mang theo một loại kiên định rất khó nhận ra.
“Nhìn ngươi như thế này… chắc là bị đám lính kia hành hạ rồi.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt không rời khỏi người đối diện, như thể đang quan sát, nhưng cũng như thể đang xác nhận điều gì đó trong lòng mình.
“Đừng tìm c.h.ế.t.”
“Lỗi đâu phải tại ngươi.”
“Ngươi vì sao lại phải c.h.ế.t vì tội lỗi của kẻ khác.”
Từng câu, từng chữ, đều được nói ra một cách trơn tru, không hề ngập ngừng, không hề vấp váp, giống như hắn thật sự tin vào những gì mình đang nói, giống như đó là suy nghĩ thật sự của hắn.
“Ngươi là người tốt.”
“Ngươi… không nghĩ tới báo thù sao?”
Cố Trường An không trả lời ngay, hay nói đúng hơn là y không thể trả lời, cổ họng y vẫn còn in rõ những vết tím bầm loang lổ, dấu tay của kẻ nào đó đã từng siết đến mức gần như bóp nát thanh quản, mỗi một lần hít thở đều mang theo cảm giác rát buốt, như có thứ gì đó sắc nhọn cào xé bên trong, vì thế y chỉ đứng đó một lúc rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như sẽ không mở miệng nữa, rồi mới khẽ nhúc nhích môi, thanh âm bật ra khàn đến mức gần như vỡ vụn, ngắn ngủi đến cực hạn.
“Đáng.”
Chỉ một chữ.
Khàn.
Nhẹ.
Nhưng đủ.
Sau đó y không nói thêm nữa, cũng không giải thích, không biện bạch, như thể chỉ cần một chữ đó đã có thể nói rõ tất cả, ra chiến trường, bị bắt, bị g.i.ế.c, bị hành hạ, đều là chuyện bình thường, mạng của mình thì cũng như mạng trăm ngàn binh lính khác thôi.
Tạ Lục Uyên đứng phía sau y, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay kia, ánh mắt thì lặng lẽ dừng trên thân thể tàn tạ ấy, đáy mắt thoáng qua một tia u ám sâu không thấy đáy, nham hiểm đến mức nếu bị nhìn thấu, e rằng ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích nổi, nhưng khi mở miệng, giọng nói lại hoàn toàn trái ngược, mềm xuống một cách kỳ lạ, giống như đang dỗ dành một kẻ hoàn toàn xa lạ.
“Đều qua rồi, công tử.”
Hắn nói rất chậm, từng chữ một rõ ràng, như thể sợ đối phương không nghe kịp.
“Còn sống là còn hy vọng.”
Ngón tay hắn hơi siết lại, rồi lại buông lỏng, như thể động tác đó không mang theo bất kỳ ý nghĩa nào.
“Ta đưa ngươi về trị thương.”
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt bị tóc che lấp của y, giọng nói mang theo một chút ý cười rất nhẹ, nhưng lại không hề chạm tới đáy mắt.
“Sau đó… tìm cho ngươi một cô nương tốt.”
“Bắt đầu lại.”
Hắn dừng một nhịp, ánh nhìn lướt qua thân thể đầy m.á.u kia, như thể thật sự đang đ.á.n.h giá, rồi mới tiếp tục, giọng điệu vẫn vô cùng tự nhiên.
“Ngươi nếu tắm rửa sạch sẽ…trông cũng rất soái nha.”
“Thân người khó có được.”
“Đừng tìm c.h.ế.t.”
“Uổng phí lắm.”
Tạ Lục Uyên nói một tràng, lời nào lời nấy đều trơn tru đến mức chính hắn cũng không tìm ra được chỗ nào sơ hở, giống như từ rất lâu trước đó hắn đã quen với việc dùng ngôn từ để dẫn dắt người khác, để khiến người khác tin vào những điều hắn muốn họ tin, mà lúc này, dù đứng trước một kẻ đã bị dồn đến tận cùng như Cố Trường An, hắn vẫn vô thức tin rằng chỉ cần nói đủ, nói đúng, nói vào chỗ yếu nhất của đối phương, thì người kia nhất định sẽ bị lay động, sẽ dừng lại, sẽ bị kéo về phía hắn.
Nhưng dù miệng hắn nói không ngừng, tay hắn lại vẫn không buông.
Ngón tay vẫn giữ chặt cổ tay kia, không phải quá mạnh, nhưng đủ để y không thể bước thêm một bước nào nữa, như thể chính hắn cũng không thật sự tin vào lời nói của mình, hoặc nói đúng hơn, hắn không tin rằng chỉ cần buông tay ra, người trước mặt sẽ còn đứng đó.
Gió trên vách núi thổi qua, mang theo chút lạnh nhàn nhạt, lướt qua thân thể đầy thương tích kia, làm mái tóc rối tung khẽ lay động, mà người đứng trong gió lại không có phản ứng gì rõ ràng, chỉ là sau một khoảng lặng rất dài, dài đến mức Tạ Lục Uyên gần như tưởng rằng y sẽ không bao giờ đáp lại, mới nghe thấy một câu nói khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
“… ta có thể sao.”
Chỉ mấy chữ.
Rất nhẹ.
Rất khàn.
Nhưng lại khiến lòng bàn tay hắn siết lại trong vô thức, trong lòng Tạ Lục Uyên chắc mẩn, thành công rồi!
--------------------------------------------------