Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 5: Suýt chút nữa thì hồn phi phách tán (2)
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Hắc Vô Thường không nói, nhưng ánh mắt đã khóa chặt vào tòa tháp, không dám lơi lỏng nửa phần.
Tạ Lục Uyên nhìn thẳng vào toà tháp, ánh mắt hắn rất tĩnh, không có sợ hãi, cũng không có do dự.
Hắn hiểu rõ đây là cái gì, là nơi hắn dùng cả sinh mạng để có được, nhưng cũng hiểu rõ bước vào đó… nghĩa là gì. Nhưng hắn không dừng lại được nữa, hắn bước tới từng bước. Cho đến khi đứng trước chân tháp, nơi không gian đã bắt đầu vặn xoắn mạnh hơn, từng luồng lực vô hình quét qua, như muốn kiểm tra, như muốn cản lại. Tạ Lục Uyên lập tức bước vào.
Khoảnh khắc thân ảnh hắn chạm vào tầng thứ nhất của tòa tháp, toàn bộ cấu trúc lập tức chấn động. Ánh sáng bùng lên, các tầng không gian xoay nhanh hơn, những cảnh tượng bên trong vỡ ra rồi tái hợp liên tục, như một cỗ máy khổng lồ vừa được kích hoạt.
Bên ngoài.
Ngay khi thân ảnh Tạ Lục Uyên hoàn toàn bị tòa tháp nuốt vào, Hắc Vô Thường đột ngột biến sắc.
“Không đúng.” Giọng hắn trầm xuống.
Bạch Vô Thường đang giữ trận pháp cũng khựng lại trong một thoáng, ánh mắt lập tức quét qua từng tầng của tòa tháp, từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở đáy tháp.
Ở nơi sâu nhất còn tồn tại một tầng rất mỏng, gần như trong suốt. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ tưởng nó không tồn tại. Nhưng chính nó… lại không chuyển động. Không hòa vào nhịp xoay của toàn bộ tòa tháp. Giống như một điểm c.h.ế.t.
Bạch Vô Thường sắc mặt lập tức thay đổi: “Còn một tầng chưa mở!”
Hắc Vô Thường siết chặt tay, âm khí quanh hắn bỗng chấn động dữ dội.
“Là tầng cuối.”
Giọng hắn rất thấp. Nhưng đủ để khiến không khí xung quanh lạnh đi vài phần. Nếu tầng cuối không mở toàn bộ tòa tháp sẽ không hoàn chỉnh. Mà một trận pháp trọng sinh không hoàn chỉnh… không phải đưa người trọng sinh trở lại. Mà là đem người ở trong phong ấn xé nát. Dù chỉ là hồn thể, cũng sẽ bị hồn phi phách tán.
“C.h.ế.t tiệt.” Bạch Vô Thường gần như bật ra.
Không còn thời gian để suy nghĩ. Không còn cách nào khác.
“Cưỡng chế mở!” hắn quát.
Hai người đồng thời tăng lực.
Không còn là điều khiển cẩn thận nữa, mà là trực tiếp ép toàn bộ linh lực vào tầng cuối cùng. Âm khí bị kéo căng, xoắn lại, phát ra những âm thanh chói tai, như có thứ gì đó đang bị bẻ cong vượt quá giới hạn.
Tòa tháp rung chuyển dữ dội. Các tầng không gian bắt đầu lệch nhịp, va vào nhau, phát ra những tiếng nứt nhỏ. Nếu không mở kịp, Tạ Lục Uyên bên trong sẽ không chịu nổi.
Bên trong không gian trọng sinh, Tạ Lục Uyên vừa đặt chân vào đã lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Không gian nơi đây không hề mang cảm giác dẫn dắt hay chuyển dịch như hắn từng hình dung, mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã bộc lộ một sự hỗn loạn đến cực đoan. Các tầng không gian chồng lên nhau một cách sai lệch, va chạm rồi tách rời, giống như vô số mặt gương bị đập vỡ rồi ghép lại một cách miễn cưỡng. Những dòng lực vô hình luân phiên kéo giật theo những hướng hoàn toàn khác nhau, đan xen, chồng chéo, không hề có quy luật, tất cả cùng lúc tác động lên hồn thể của hắn, như muốn bóc tách từng phần một ra khỏi tổng thể.
Không có phương hướng để xác định, cũng không tồn tại bất kỳ điểm tựa nào có thể bám vào. Xung quanh hắn chỉ là một trường lực liên tục biến động, mỗi một khắc đều thay đổi cấu trúc, mỗi một lần d.a.o động đều mang theo lực xé rách đủ để nghiền nát bất kỳ tồn tại nào không đủ vững.
Tạ Lục Uyên dừng lại trong một sát na cực ngắn. Chỉ đủ để nhận ra bản chất của nơi này. Chỉ đủ để hiểu rằng trận pháp chưa được giải khai hoàn chỉnh.
Ý niệm vừa hình thành, hắn đã không còn do dự thêm nữa. Linh lực trong cơ thể lập tức bị hắn điều động đến cực hạn, không phải tản ra bên ngoài để đối kháng, mà bị ép ngược vào trong, từng tầng từng tầng siết chặt lại quanh hồn thể, tạo thành một lớp bảo hộ gần như tuyệt đối. Ánh sáng mờ nhạt bao quanh hắn rung lên dữ dội, chống đỡ trước những dòng lực đang liên tục ép tới từ mọi phía.
Nhưng sự ổn định chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
Không gian xung quanh không ngừng biến dạng, các tầng chồng chéo thay đổi vị trí với tốc độ khó có thể nắm bắt. Một luồng lực vừa kéo hắn về phía trước thì ngay sau đó đã có một dòng khác giật ngược lại, bên trái sụp xuống thành một khoảng trống tối đen nuốt chửng mọi thứ, bên phải lại đột ngột mở ra một tầng không gian mới, như một cái miệng vô hình chờ sẵn để c.ắ.n xé.
Mọi thứ đều diễn ra đồng thời. Nhanh đến mức không cho phép bất kỳ sai sót nào. Nếu phản ứng chậm dù chỉ một nhịp, hồn thể của hắn sẽ lập tức bị kéo lệch, rồi từ đó bị xé rời từng mảnh trong dòng hỗn loạn không có điểm dừng này.
Tạ Lục Uyên không lựa chọn đối kháng từng lực một. Hắn cũng không cố gắng phá vỡ cấu trúc của không gian xung quanh. Trong trạng thái tưởng chừng như bị ép đến cực hạn, hắn lại dần dần thả lỏng. Không phải buông xuôi, mà là điều chỉnh.
Hắn thả hồn thể trôi theo dòng biến động, thuận theo quỹ đạo của những lực kéo đang chồng chéo, đồng thời giữ chặt trung tâm ý thức, không để bản thân bị phân tán. Giống như đứng giữa một dòng xoáy khổng lồ, hắn không cưỡng lại dòng chảy, nhưng lại nắm được nhịp vận hành của nó, từ đó giữ vững vị trí của mình trong hỗn loạn.
Áp lực vẫn tăng. Lớp bảo hộ quanh hắn bắt đầu xuất hiện những vết rạn rất nhỏ, ban đầu chỉ là những đường nứt mảnh như tơ, nhưng theo thời gian dần lan rộng ra, kéo dài như mạng nhện.
Tạ Lục Uyên không hề d.a.o động. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, tập trung đến mức gần như cắt đứt hoàn toàn mọi cảm nhận không cần thiết. Trong trạng thái đó, mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn, từng chuyển động nhỏ trong hỗn loạn cũng bắt đầu lộ ra quy luật riêng của nó.
Rồi hắn nhìn thấy giữa vô số vết nứt chớp nhoáng rồi biến mất, có một khe hở tồn tại lâu hơn bình thường. Rất nhỏ. Nhưng ổn định. Nó không bị cuốn đi ngay, cũng không hòa vào dòng biến động xung quanh, giống như có một lực nào đó từ bên ngoài đang cố định nó lại, cưỡng ép giữ nguyên hình dạng trong dòng chảy hỗn loạn.
Chỉ cần nhìn một lần, Tạ Lục Uyên đã hiểu. Đó là dấu vết của lực ngoại lai. Là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Họ đang cưỡng chế mở cho hắn một lối thoát.
Ngay khi nhận ra điều đó, Tạ Lục Uyên lập tức hành động. Hồn thể hắn co lại trong một sát na, rồi bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang sắc lạnh, lao thẳng về phía khe hở đó.
Khoảnh khắc hắn di chuyển, toàn bộ không gian như nhận ra sự thay đổi. Những dòng lực vốn chồng chéo lập tức siết lại. Không còn phân tán. Không còn hỗn loạn vô hướng. Mà đồng loạt dồn về một điểm, chính là hắn.
Áp lực tăng vọt.
Lực xé rách không còn là những tác động rời rạc nữa, mà hợp lại thành một dòng ép khổng lồ, từ bốn phương tám hướng nghiền xuống, như muốn phá hủy hoàn toàn hồn thể đang cố thoát khỏi sự kiểm soát.
Lớp bảo hộ vỡ ra từng mảng.
Những vết nứt lan rộng, ánh sáng quanh hắn chớp tắt dữ dội, rồi sụp xuống từng phần. Lực xé rách trực tiếp cắt vào hồn thể, cảm giác đau đớn lan ra, sâu đến tận cốt lõi ý thức, đủ để khiến bất kỳ tồn tại nào khác sụp đổ ngay lập tức.
Nhưng Tạ Lục Uyên không dừng cũng không lùi.
Hắn giữ nguyên quỹ đạo, giữ nguyên tốc độ, toàn bộ linh lực còn lại bị hắn ép đến cực hạn, dồn hết vào một điểm duy nhất, tiến lên phía trước.
Khoảng cách từng chút một bị rút ngắn. Khe hở trước mắt dần rõ ràng hơn. Ánh sáng từ bên ngoài len vào, yếu ớt nhưng kiên định, như một sợi chỉ mỏng manh kéo dài giữa hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Tạ Lục Uyên không còn giữ lại bất kỳ thứ gì.
Linh lực, ý thức, toàn bộ sức mạnh hắn có, tất cả đều được dồn vào bước cuối cùng ấy. Trong khoảnh khắc khoảng cách gần như bằng không, hắn ép hồn thể vượt qua giới hạn chịu đựng, lao thẳng vào khe hở đang bị xé mở kia không hề do dự.
--------------------------------------------------