Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 6: Pha trọng sinh đi vào lòng đất (1)
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Trải qua không biết bao lâu, ý thức của Tạ Lục Uyên mới dần dần tụ lại từ trong hỗn loạn như từ đáy nước sâu ngoi lên, từng lớp một, chậm rãi mà nặng nề.
Hắn mở mắt.
Trước mắt là một mảng tối đục, sát đến mức gần như chạm vào mặt. Đường vân gỗ lộn xộn, loang lổ, có chỗ còn bám bụi mỏng.
Hắn nhìn rất lâu. Lâu đến mức ánh mắt từ mơ hồ chuyển thành ngưng tụ, rồi lại từ ngưng tụ chuyển sang hoài nghi.
…Đây là thứ gì?
Ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng này vừa xa lạ, lại vừa mang theo một loại quen thuộc khó nói.
Mãi một lúc sau, trong đầu hắn mới chậm chạp hiện lên một suy nghĩ...
Mặt dưới của… ván giường?
Tạ Lục Uyên khựng lại. Một khoảng trống ngắn ngủi. Sau đó, suy nghĩ kia như bị đập mạnh một cái, vỡ toang ra. Không thể nào.
Hắn… tại sao lại ở dưới gầm giường?
Ý thức lập tức thanh tỉnh hơn vài phần. Hắn thử nhúc nhích, nhưng thân thể lại nặng nề kỳ lạ, như không hoàn toàn nghe theo điều khiển. Chỉ có ánh mắt là còn có thể miễn cưỡng chuyển động.
Hắn nghiêng mắt, nhìn ra ngoài qua khoảng trống giữa bốn chân giường.
Ánh sáng yếu ớt len vào.
Không gian bên ngoài dần hiện rõ.
Một cái bàn đặt sát tường, góc bàn hơi mòn.
Một chiếc ghế tựa lệch về bên trái, như thói quen có người thường xuyên kéo ra rồi lại không đặt ngay ngắn.
Xa hơn một chút là chiếc tủ gỗ, trên tay nắm có vết xước rất nhỏ, không dễ phát hiện nếu không nhìn kỹ, nhưng hắn đã quen thuộc tới vô cùng.
Bên cạnh là một chậu nước.
Vị trí, khoảng cách, cách sắp xếp… Từng thứ một rõ ràng đến đáng sợ.
Hô hấp của Tạ Lục Uyên chậm lại. Không cần suy nghĩ quá nhiều, ký ức đã tự động trồi lên. Nơi này hắn quen. Không phải kiểu quen mơ hồ. Mà là loại quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ từng chi tiết.
Cái bàn ở đâu.
Cái ghế ở đâu.
Cái tủ ở đâu.
Thậm chí có một góc khuất nào đó, từng cất giấu thứ mà chỉ một mình hắn biết. Giống như… một bí mật bị chôn vùi từ kiếp trước.
Ý niệm đó vừa hiện lên, tim hắn bỗng nhiên siết chặt.
Một cảm giác không nói rõ được dâng lên trong lồng ngực. Mãnh liệt. Gần như điên loạn.
Một niềm vui. Không, không chỉ là vui. Hắn đã trở lại rồi.
Hắn thật sự đã quay trở lại, quay về đúng thời không đó, quay về nơi hắn từng sống, từng ẩn náu, từng ôm giữ những ký ức vừa ấm áp vừa đau đớn đến tận cùng.
Căn nhà tranh trên đỉnh đồi này, nơi hắn bắt đầu cuộc sống ẩn cư từ năm hai mươi tuổi, sau khi cả cuộc đời vốn đang trải thẳng dưới chân hắn bỗng nhiên rẽ sang một hướng khác.
Trước đó, Tạ Lục Uyên chưa từng biết đến hai chữ “khốn khó”, hắn sinh ra trong Tạ gia — phú thương giàu nhất kinh thành, nơi mà vàng bạc châu báu chỉ là vật tầm thường, nơi mà mọi thứ hắn muốn đều có thể dễ dàng đạt được. Mẫu thân hắn lại là cách cách được đặc biệt sủng ái, dung mạo xuất chúng, địa vị vững chắc, cho nên từ nhỏ hắn đã đứng ở vị trí mà người khác phải ngẩng đầu nhìn lên, chưa từng nếm qua cảm giác bị ép buộc hay mất đi.
Mà bản thân hắn lại càng không phải kẻ tầm thường, thông minh hơn người, văn võ song toàn, tâm cơ sâu kín, nhìn người chuẩn xác, biết tiến biết lùi, biết ẩn biết hiện, đến mức ngay cả những kẻ lăn lộn trong triều đình nhiều năm cũng không dám xem nhẹ. Thái hậu từng nhìn hắn rất lâu rồi nói rằng, đứa nhỏ này nếu dùng đúng chỗ thì là lợi khí, mà nếu dùng sai chỗ, e rằng sẽ trở thành tai họa, nhưng dù là vế nào, sự sủng ái bà dành cho hắn cũng chưa từng giảm đi nửa phần.
Một người như vậy, lẽ ra phải đứng trên cao mà sống, phải bước giữa kinh thành phồn hoa, khoác cẩm y mà nhìn thiên hạ xoay chuyển dưới chân mình. Nhưng tất cả những điều đó, lại bắt đầu thay đổi từ một người — Thẩm Dịch Chi.
Thẩm Dịch Chi là con trai của một võ tướng, xuất thân không thấp, nhưng lại hoàn toàn không giống những gì người ta thường tưởng tượng về con cháu võ tướng, không có vẻ thô ráp, không có khí thế áp người, mà ngược lại, y ôn nhu đến mức gần như mong manh, dáng vẻ thanh nhã, gương mặt sạch sẽ đến mức khiến người khác không nỡ làm bẩn. Tính tình lại hiền lành lương thiện, nói chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt, như thể chưa từng bị thế gian này mài mòn, cũng chính vì vậy mà trong mắt Tạ Lục Uyên, y từ rất lâu trước đó đã trở thành một tồn tại đặc biệt.
Không phải kiểu thích nhất thời, mà là thứ tình cảm âm thầm kéo dài, càng giấu càng sâu, càng nhìn càng không dứt ra được, đến mức hắn dù có thể tính toán mọi chuyện trên đời, lại vẫn không dám dễ dàng mở miệng trước người kia, sợ rằng chỉ cần nói ra một câu, sẽ đ.á.n.h vỡ sự yên tĩnh vốn có giữa hai người. Hắn để y vào mắt, giữ y trong lòng, từng chút một, chậm rãi chờ đợi một thời cơ thích hợp, muốn đường đường chính chính đứng trước mặt y mà nói ra, chứ không phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào để ép buộc.
Nhưng hắn không ngờ, thời cơ còn chưa kịp đến, thì đã xảy ra chuyện.
Hôm đó gió rất lớn, thổi qua con hẻm hẹp mang theo bụi và lá khô, Tạ Lục Uyên vốn chỉ là đi ngang qua, cho đến khi tiếng cười vang lên, kéo dài, chói tai, mang theo ác ý rõ ràng, khiến hắn theo bản năng dừng bước rồi quay đầu lại. Trong hẻm, Thẩm Dịch Chi bị ép sát vào tường, áo bị kéo lệch, khóe môi rướm máu, dáng vẻ vốn thanh sạch kia bị phá vỡ đến mức khiến người ta khó chịu, nhưng ánh mắt của y vẫn không chịu cúi xuống, vẫn cố giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng.
Đối diện y là con trai thừa tướng, kẻ mà trong kinh thành không ai dám chọc vào, đang cười một cách tùy tiện, lời nói đầy trào phúng, như thể việc chà đạp một người như vậy là chuyện đương nhiên. Mà chính khoảnh khắc đó, Tạ Lục Uyên không còn giữ được bình tĩnh nữa, tất cả lý trí, tất cả tính toán đều bị ném ra sau đầu, hắn bước vào, không hỏi nguyên do, không cần giải thích, chỉ đơn giản là không chịu nổi cảnh tượng trước mắt.
Quyền đầu tiên giáng xuống đã mang theo toàn bộ lực đạo, nhanh và nặng, không hề giữ lại, tiếp theo là quyền thứ hai, thứ ba, từng đòn đều dứt khoát đến mức không cho đối phương cơ hội phản ứng. Tiếng cười biến mất, chỉ còn lại tiếng kêu thảm, nhưng hắn vẫn không dừng lại, như thể muốn đập nát tất cả những gì vừa rồi đã xảy ra, muốn xóa sạch hình ảnh Thẩm Dịch Chi bị ép vào góc tường kia.
Đến khi hắn dừng tay lại, mọi thứ đã không còn đường quay lại nữa.
Con trai thừa tướng nằm trên đất, bất động.
C.h.ế.t.
--------------------------------------------------