Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 7: Pha trọng sinh đi vào lòng đất (2)
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Chỉ một cái c.h.ế.t, đã kéo hắn từ đỉnh cao xuống vực sâu, thừa tướng không cần điều tra, hoàng hậu không cần chứng cứ, hai thế lực đứng cùng một phía, chỉ cần một câu đã có thể định đoạt sinh t.ử của hắn. Mà Tạ gia, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể đối đầu trực diện, càng không thể trơ mắt nhìn hắn c.h.ế.t, cho nên họ lựa chọn một con đường khác — một vở kịch hoàn hảo, đổi một cái c.h.ế.t giả lấy một mạng sống thật.
Một đêm lửa cháy rực trời, một viện phủ bị thiêu rụi, trong đống tro tàn là một “Tạ Lục Uyên” đã c.h.ế.t đến không thể nhận dạng, còn hắn thì biến mất khỏi kinh thành, mang theo thân phận hoàn toàn khác, lưu lạc đến đỉnh đồi hoang vắng này. Từ đó về sau, hắn chỉ còn là một tiều phu đốn củi, sống trong căn nhà tranh tồi tàn, ngày qua ngày trôi qua trong tĩnh lặng.
Nhưng trong cuộc sống tưởng chừng đã tách biệt hoàn toàn đó, vẫn có một thứ duy nhất gắn hắn với quá khứ — một con ch.ó nhỏ lông trắng như ngọc, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng. Đó là thứ mà Thẩm Dịch Chi để lại cho hắn trước khi ra trận, không phải lời hẹn, không phải tín vật, chỉ là một sinh mạng nhỏ bé, nhưng hắn lại giữ nó bên mình suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
Ký ức dừng lại, như một sợi dây căng đến cực hạn rồi bất ngờ bị cắt đứt. Tạ Lục Uyên nằm im dưới gầm giường một lúc lâu, hô hấp dần ổn định lại, những hỗn loạn trong đầu cũng từng chút một lắng xuống, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng kỳ lạ, giống như sau khi đã xác nhận được điều quan trọng nhất, những thứ khác đều không còn đáng để để tâm, bởi vì hắn đã trở lại, trở lại năm hai mươi tuổi, trở lại căn nhà tranh này.
Chỉ là… không hiểu vì sao lại ngủ dưới gầm giường. Ý nghĩ đó thoáng qua, mang theo một chút khó hiểu rất nhẹ, nhưng hắn cũng không quá để ý, chỉ cho rằng có lẽ mình đã quá mệt, hoặc trong lúc ngủ vô thức lăn xuống, dù sao chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là—lần này, mọi thứ vẫn còn kịp.
Hắn chống tay, chuẩn bị bò ra ngoài, động tác rất tự nhiên, rất quen thuộc, không hề có chút do dự nào.
Chỉ là... tay đâu?
Động tác của hắn khựng lại trong nháy mắt, một cảm giác rất nhỏ, rất mơ hồ, như có gì đó không đúng, nhưng lại chưa kịp thành hình, giống như một suy nghĩ còn chưa kịp rõ ràng đã bị chính hắn vô thức bỏ qua. Hắn tiếp tục cử động, lần này không phải “chống tay” nữa, mà là, dùng bốn chân chống xuống đất, chậm rãi bò ra ngoài.
Ánh sáng lập tức tràn vào, không gian mở rộng, Tạ Lục Uyên đứng lại, hắn thậm chí còn không nhận ra mình vừa làm cái gì, chỉ theo bản năng muốn đứng thẳng người lên, nhưng không đứng thẳng được.
Một khoảng trống rất ngắn, rất yên tĩnh, hắn cúi đầu.
Một thân lông trắng.
Tạ Lục Uyên: “……”
Không.
Hắn lại cúi thấp hơn một chút, nhìn kỹ hơn, lông, trắng, mềm, phủ kín toàn thân.
“…?”
Trong đầu hắn xuất hiện một dấu hỏi rất chậm, rất rõ.
Hắn thử giơ “tay” lên, không phải tay, là một cái chân, có móng nhỏ và nhọn hoắt, vốn dĩ là màu trắng tinh nhưng hiện giờ lấm lem bùn đất nên trông có đôi chút nhếch nhác.
Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ, Tạ Lục Uyên không động, một chút cũng không.
Sau đó hắn từ từ quay đầu, nhìn sang bên cạnh, trong góc phòng có một chậu nước, hắn nhìn nó rất lâu, không hiểu vì sao nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác cực kỳ không lành, hắn bước tới, từng bước một, chậm, rất chậm, giống như đang tự đưa mình đến một kết luận mà bản thân không muốn chấp nhận.
Đứng trước chậu nước, hắn cúi đầu, mặt nước gợn nhẹ rồi dần dần lặng xuống, hiện ra, một cái đầu chó, lông trắng như ngọc, mắt đen, tai nhỏ, ngoan ngoãn, sạch sẽ, và quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.
Tiểu Bạch Ngọc.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ suy nghĩ trong đầu hắn như bị ai đó dùng lực cực mạnh đập nát, không phải vỡ mà là nghiền thành bột, hắn không tin, lập tức lùi lại một bước rồi lại bước lên, lại cúi xuống nhìn, vẫn là nó.
Hắn nghiêng đầu, trong nước con ch.ó kia cũng nghiêng đầu theo, hắn giật mình lùi mạnh hơn, con ch.ó trong nước cũng lùi.
Không có sai lệch, không có khả năng nhầm lẫn.
Đó là hắn.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi—“GÂU—!!!”
Âm thanh bật ra, thô ráp, vỡ vụn, mang theo toàn bộ sự sụp đổ của một người vừa bị hiện thực tát thẳng vào mặt, Tạ Lục Uyên điên rồi, thật sự điên rồi, hắn xoay vòng tại chỗ, chạy hai bước rồi dừng lại, lại lao đến chậu nước, nhìn, rồi lại lùi, như thể chỉ cần lặp lại đủ nhiều lần, thứ trong đó sẽ thay đổi, nhưng không, vẫn là con ch.ó đó.
“Gâu! Gâu gâu!!”
Hắn gào, không phải sủa mà là gào, nếu có ai hiểu được thì sẽ nghe ra trong đó không phải là âm thanh của súc vật, mà là một linh hồn đang phát điên, bởi vì hắn là ai, Tạ Lục Uyên cũng được, lục điện hạ của minh giới cũng được, mà bây giờ... Không Thể Nào!!!
“Gâu…?”
Một tiếng rất nhỏ bật ra, như không tin nổi.
Hắn đứng giữa phòng, bốn chân, một thân lông trắng, cuối cùng ý niệm kia vẫn hiện lên, rõ ràng, tàn nhẫn, không thể chối cãi.
Hắn không chỉ trọng sinh, mà là trọng sinh thành con ch.ó của chính mình.
Nếu nói lần nhảy vực trước đó là tự tay đẩy mình xuống địa ngục, thì lần này, là địa ngục quay lại, tát hắn một cái thật mạnh, không cho hắn cơ hội từ chối.
--------------------------------------------------