Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 8: Ta là ai, hắn là ai?

Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?

Tác giả: muối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Lục Uyên đứng giữa phòng, sau cơn phát điên ngắn ngủi vừa rồi, hô hấp dần dần ổn định lại, ánh mắt cũng từ hỗn loạn chuyển sang trầm xuống, như thể chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, hắn đã cưỡng ép bản thân quay về trạng thái tỉnh táo vốn có, bởi vì dù có phát điên đến đâu, thực tại vẫn ở đó, không biến mất, mà hắn thì không phải loại người sẽ để bản thân chìm trong hoảng loạn quá lâu.

Hắn cúi đầu nhìn lại chính mình một lần nữa, thân lông trắng, bốn chân, móng vuốt nhỏ, tất cả đều rõ ràng đến mức không thể phủ nhận, mà càng rõ ràng, trong lòng hắn lại càng lạnh xuống, bởi vì hắn là chó. Vậy kẻ đang nằm trên giường kia là ai?

Ý niệm vừa chuyển, ánh mắt hắn lập tức dời sang phía giường.

Tạ Lục Uyên—“kia”—vẫn đang ngủ.

Không chỉ ngủ. Mà là ngủ đến không còn chút hình tượng nào.

Một chân vắt ngang, chăn bị đạp xuống đất, tóc rối tung, miệng còn hơi hé ra, thậm chí… còn có dấu hiệu muốn chảy nước miếng.

“… ”

Tạ Lục Uyên đứng dưới đất, lặng lẽ nhìn.

Một giây.

Hai giây.

Hắn quay đầu đi. Không muốn nhìn thêm một khắc.

Nếu không phải tình huống hiện tại quá mức quỷ dị, hắn thật sự sẽ hoài nghi, người trên giường kia có phải là mình hay không. Nhưng khí tức thì không sai. Thân thể đó, chính là hắn. Không lệch một chút nào.

Vậy vấn đề là:

Ai đang ở trong thân xác của hắn?

Tạ Lục Uyên không tiếp tục suy đoán vô ích, hiện tại hắn không thể nhận ra. Sau này có nhiều dịp ở cùng, hắn chắc chắn sẽ biết được sự thật. Mà bây giờ còn có một việc quan trọng hơn, chính là thời gian.

Nếu hắn đã trở lại, vậy hiện tại là khi nào?

Trước hay sau sự kiện kia?

Còn kịp hay không?

Hắn lập tức quay đầu, bắt đầu lục tung căn nhà. Bàn. Ghế. Tủ. Ngăn kéo. Góc tường.

Thậm chí cả những nơi trước kia hắn từng giấu đồ.

Tất cả đều không có, không có bất kỳ dấu vết nào ghi lại thời gian. Không lịch. Không thư từ. Không ký hiệu.

Căn nhà tranh này vốn dĩ đã đơn sơ, mà “hắn của quá khứ” lại sống như một kẻ ẩn cư thực thụ, gần như không để lại bất kỳ thứ gì có thể phản ánh niên đại.

“… ”

Tạ Lục Uyên quả thực cạn lời.

Nhưng sau đó hắn lập tức có một ý tưởng. Nếu trong nhà không có vậy thì chỉ còn cách nhìn ra bên ngoài.

Ý niệm vừa định, hắn đã quay người chạy ra cửa, thân thể nhỏ bé lao ra ngoài sân, rồi không chút do dự hướng thẳng lên con đường quen thuộc dẫn lên đỉnh đồi.

Gió thổi qua, cỏ lay động. Mọi thứ đều giống như trong ký ức. Nhưng cũng hoàn toàn không giống. Bởi vì hắn bây giờ đang phải dùng bốn chân để chạy.

Đường núi không tính là khó đi, nhưng đối với một thân thể mới, lại vẫn có chút không quen, hắn trượt một lần, lăn một đoạn ngắn, rồi lập tức đứng dậy tiếp tục, không hề do dự, như thể toàn bộ sự kiên nhẫn và ý chí của hắn đều được dồn vào mục tiêu duy nhất lúc này, xác định thời gian.

Cuối cùng, hắn cũng lên đến đỉnh núi.

Nơi này vốn dĩ là chỗ hắn từng đứng rất nhiều lần.

Chỉ cần đứng thẳng, liếc mắt một cái, liền có thể nhìn thấy phía xa, doanh trại của quân đội dưới trướng Ninh vương, nơi do Quách Sa tướng quân trấn thủ, mà cờ hiệu của bọn họ, theo quy chế quân đội, sẽ mang niên hiệu rõ ràng.

Chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ biết.

Tạ Lục Uyên dừng lại. Ngẩng đầu.

Rồi…

hắn không nhìn thấy gì cả.

Trước mắt hắn là một rừng cỏ lau. Cỏ lau này vốn không tính là cao, nhưng so với cái thân hình thể thao chiều cao chừng một gang tay rưỡi thì quả thực rất cao, rất dày và rậm rạp. Đám cỏ lau này ít nhất cũng cao hơn nửa mét, đó gần như là một bức tường.

“… ”

Tạ Lục Uyên đứng im.

Gió thổi qua. Cỏ lau lay động. Tầm nhìn của hắn bị che kín hoàn toàn.

Khoảnh khắc đó, trong đầu hắn liền đau khổ mà cảm khái, nếu là trước kia, chỉ cần đứng thẳng là có thể nhìn thấy tất cả. Còn bây giờ hắn ngay cả việc nhìn xa… cũng phải nghĩ cách.

Tạ Lục Uyên đứng giữa biển cỏ lau, sau khi đã thử qua tất cả những cách có thể nghĩ đến mà vẫn không thể nâng tầm nhìn lên dù chỉ một chút. Nếu hắn đi tha đồ về kê chân thì phải có rất nhiều vật cứng và bằng phẳng, nhưng ở đây không có gì cả. Kể cả một phiến đá để trèo lên cũng không có.

Hắn tập trung quan sát xung quanh. Trên tầng cỏ lau cao quá đầu kia, vẫn có những thứ nhô ra, không nhiều, nhưng đủ để nhận ra, một thân cây khô nghiêng về phía sườn đồi, rễ đã lộ ra một phần, thân cây không cao lắm, nhưng độ dốc đủ để bám.

“… ”

Tạ Lục Uyên nhìn nó một lúc.

Trong đầu hiện lên một ý niệm rất rõ ràng, hắn phải leo lên.

Ngay sau đó, ý niệm thứ hai cũng hiện ra.

Chó… không biết leo cây.

Hắn bây giờ đã quá t.h.ả.m rồi, làm ch.ó thì thôi đi, không thể nào làm một con ch.ó què được.

Ánh mắt lướt một vòng quanh đỉnh đồi, rất nhanh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ những mảnh vải rách bị gió thổi dạt đến đây, đến những đoạn dây thừng cũ sót lại từ trước, thậm chí cả những tấm vỏ cây bong ra nằm rải rác dưới đất.

Hắn tha mảnh áo ấy trở lại dưới gốc cây nghiêng, cúi đầu kéo giãn ra, dùng răng c.ắ.n xé thành một dải dài, động tác không đẹp mắt, thậm chí có phần vụng về, nhưng lại dứt khoát và ổn định. Sau đó, hắn vòng dải vải ấy qua thân cây, quấn chặt một vòng, rồi thêm một vòng nữa, kéo căng đến mức sợi vải kêu lên tiếng “rẹt” rất nhỏ, hai đầu giao nhau được hắn ép sát lại, xoắn thành một nút thô sơ nhưng đủ chắc, rồi cúi đầu c.ắ.n lấy phần dây thừa, thử kéo một cái, cảm nhận lực giữ ổn định, lúc này mới dừng lại.

Tạ Lục Uyên ngẩng đầu nhìn thân cây nghiêng trước mặt, ánh mắt đã hoàn toàn trầm tĩnh, không còn chút do dự nào sót lại, sau đó hắn bước lên, móng chân đặt lên lớp vỏ khô, đồng thời giữ chặt dải vải trong miệng, để nếu có trượt chân, ít nhất vẫn còn một điểm níu giữ, không đến mức rơi tuột xuống đất.

Lần này, hắn leo rất chậm.

Chậm đến mức mỗi một bước đều như đã được đo đạc trước.

Trọng tâm hạ thấp. Móng bám sâu. Thân thể căng cứng nhưng không lãng phí lực.

Từng chút một, hắn leo lên theo thân cây nghiêng, độ cao dần vượt qua tầng cỏ lau rậm rạp phía dưới, gió thổi qua, mang theo mùi đất và cỏ khô, cũng đồng thời mở ra trước mắt hắn một khoảng không rộng lớn mà trước đó bị che khuất hoàn toàn.

Doanh trại trải dài dưới chân đồi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ta muốn đuổi theo y để nói lời xin lỗi (1)
Chương 2: Ta muốn đuổi theo y để nói lời xin lỗi (2)
Chương 3: Lục điện hạ không cần mặt mũi sao?
Chương 4: Suýt chút nữa thì hồn phi phách tán (1)
Chương 5: Suýt chút nữa thì hồn phi phách tán (2)
Chương 6: Pha trọng sinh đi vào lòng đất (1)
Chương 7: Pha trọng sinh đi vào lòng đất (2)
Chương 8: Ta là ai, hắn là ai?
Chương 9: Cố Trường An
Chương 10: Chủ nhân của ta, có việc cho ngươi rồi (1)
Chương 11: Chủ nhân của ta, có việc cho ngươi rồi (2)
Chương 12: Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ như vậy (1)
Chương 13: Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ như vậy (2)
Chương 14: Ai sẽ là người phải hối hận?
Chương 15: Chó nhỏ này từ đâu tới?
Chương 16: Tạ công tử hôm nay rất kỳ lạ
Chương 17: Tiểu Bạch Ngọc lỡ lời rồi
Chương 18: Đêm định mệnh (1)
Chương 19: Đêm định mệnh (2)
Chương 20: AAA! Ninh vương điện hạ muốn làm gì?
Chương 21: Vết sẹo cũ
Chương 22: Tại sao lại đối xử tốt với ta
Chương 23: Những vết thương này đều do ta mà ra
Chương 24: Đã từng có một Tạ Lục Uyên khốn nạn như thế
Chương 25: Cuộc sống đủ đầy
Chương 26: Ngày tháng bình yên
Chương 27: Là do Thẩm Dịch Chi tặng cho Tạ Lục Uyên
Chương 28: Bạch nguyệt quang kiếp trước của ta
Chương 29: Sai lầm không thể vãn hồi
Chương 30: Gặp lại Hắc Bạch vô thường
Chương 31: Ai phản bội y?
Chương 32: Chó săn đã tìm tới cửa
Chương 33: Cuộc chiến không cân sức
Chương 34: Chút tiểu xảo nhỏ mà thôi
Chương 35: Quỷ sai câu hồn
Chương 36: Kiếp sau làm sao tìm được hai người
Chương 37: Đã từng biết nhiều như vậy chỉ là không để tâm
Chương 38: Thuận nước đẩy thuyền
Chương 39: Cuộc sống vợ chồng son
Chương 40: Lưỡng bại câu thương
Chương 41: Chuyện gì không biết thì làm theo bản năng
Chương 42: Tái kiến Ninh Vương điện hạ
Chương 43: Lợi kiếm của hắn trong kiếp trước
Chương 44: Bạch nguyệt quang đã thành người qua đường
Chương 45: Ta nói được sẽ làm được
Chương 46: Thanh Hư Kiếm Phách
Chương 47: Nợ một ân tình
Chương 48: Liều mạng chỉ để đổi lại sự nghi ngờ
Chương 49: Công sức đổ sông đổ bể
Chương 50: Huyền âm cốc
Chương 51: Sự thật kiếp trước bị y phát hiện ra như vậy
Chương 52: Hai người trông thật xứng đôi
Chương 53: Đại hội võ lâm
Chương 54: Nhất chiến định thiên hạ
Chương 55: Là ta có lỗi với Cố Trường An trước
Chương 56: Ta có thất thế vị trí vẫn cao hơn ngươi
Chương 57: Nhân sinh như mộng
Chương 58: Chỉ bằng một bát cháo ta biết hắn đã trở về
Chương 59: Ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao?
Chương 60: Cố Trường An là đang ghen sao?
Chương 61: Không thích là không thích
Chương 62: Ta không muốn, đừng lại gần
Chương 63: Trong lòng y ta vẫn có một vị trí đặc biệt
Chương 64: Âm La Vực
Chương 65: Sự kỳ dị ở thôn Vân Lai
Chương 66: Vào thì dễ ra thì khó

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Chương 8: Ta là ai, hắn là ai?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8: Ta là ai, hắn là ai?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...