Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây? – Chương 9: Cố Trường An
Trọng sinh làm chó, làm sao để yêu đương với chủ nhân đây?
Cờ hiệu tung bay trong gió, phần phật vang lên từng đợt, hắn nheo mắt chưa kịp nhìn kỹ những chữ thêu trên cờ hiệu, thì bên đó đã có động tĩnh lớn.
Ở rìa doanh trại, một dòng người đang di chuyển. Từng tốp lính mặc giáp đen, tay cầm roi da, không hề nương tay mà quất xuống, tiếng roi xé gió vang lên dồn dập, kéo theo những tiếng bước chân hỗn loạn phía sau, mỗi một tốp dẫn theo vài chục người, ghép lại thành một đoàn dài, chừng mấy trăm người bị ép đi về phía doanh trại, dáng vẻ chật vật, quần áo rách nát, rõ ràng đang bị áp giải.
Ánh mắt Tạ Lục Uyên khẽ co lại. Chỉ cần nhìn vào kiểu giáp, cách bố trí đội hình, hắn đã nhận ra đó là quân của Tề An quốc.
Một nhịp tim lệch đi.
Hắn gần như theo bản năng mà dựng thẳng tai, toàn bộ lực chú ý dồn hết về phía đoàn người kia, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, từng dáng người, nhanh đến mức gần như không kịp thở, nhưng lại không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, giống như đang liều mạng tìm kiếm một thứ duy nhất.
Cố Trường An.
Hôm nay chính là ngày đó. Ngày y rơi vào mai phục của hắn. Bị bắt, bị áp giải về đây như một tù binh.
Và tối nay....
Ý niệm kia vừa hiện lên, liền bị chính hắn bóp nghẹt.
Tạ Lục Uyên siết chặt dải vải trong miệng, lực mạnh đến mức sợi vải gần như căng đến cực hạn, ánh mắt dán chặt vào đoàn người phía dưới, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn liền nhớ ra tất cả, không cần tìm kiếm Cố Trường An nữa.
Mệnh lệnh này, chính là do hắn ban ra.
Ánh mắt Tạ Lục Uyên chậm rãi dời lên cao hơn, vượt qua đám người bị áp giải đang chen chúc phía dưới, vượt qua những hàng binh lính mặc giáp đen đứng thành tuyến, cho đến khi dừng lại ở một điểm duy nhất, nơi cao hơn tất cả.
Một khung gỗ dựng lên. Thô ráp. Cứng nhắc. Nhưng lại đủ cao để tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu nhìn.
Và trên đó treo một người.
Toàn thân gần như trần trụi, chỉ còn lại một mảnh vải mỏng giữ lại chút thể diện cuối cùng, giáp đã bị lột sạch từ lâu, để lộ ra cơ thể vốn săn chắc, trắng đến mức như ngọc, nhưng lúc này lại bị nhuộm đỏ từng mảng, m.á.u và mồ hôi hòa lẫn, chảy dọc theo những đường cơ căng cứng, nhỏ giọt xuống dưới, thấm vào gỗ, thấm vào không khí, khiến cả một khoảng không xung quanh như mang theo mùi tanh nhàn nhạt không thể xua đi.
Hai tay y bị kéo cao, trói chặt trên khung gỗ, trọng lượng toàn thân gần như dồn hết lên cổ tay, khiến từng đường gân nổi lên rõ ràng dưới làn da đã rách nát, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo cơ thịt co giật rất nhẹ, làm những vết thương chồng chéo trên người y lại nứt ra thêm một lần nữa, m.á.u theo đó rỉ ra, chậm rãi, liên tục, không dứt.
Roi da lại quất xuống.
Âm thanh sắc lạnh xé gió, vang lên rõ ràng đến mức dù đứng ở khoảng cách này, hắn vẫn nghe thấy như ngay bên tai.
Thân thể trên khung gỗ khẽ rung lên, chỉ một chút, rất nhẹ, rồi lại trở về trạng thái cũ.
Y không né, không giãy, không r//ê//n.
Thậm chí không có bất kỳ phản ứng thừa nào.
Tóc y xõa xuống, rối bời, dính máu, che đi phần lớn khuôn mặt, khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng Tạ Lục Uyên lại không hề cần đến điều đó, bởi vì hắn biết, biết rõ hơn bất kỳ ai, rằng người kia sẽ có ánh mắt như thế nào, sẽ mang vẻ mặt ra sao trong tình cảnh này, Cố Trường An là kẻ cứng đầu nhất mà hắn từng gặp. Kể cả đau tới không thở được, đau tới ánh mắt mất đi tiêu cự, nhưng y tuyệt đối sẽ không r//ê//n rỉ, van nài, đến lúc chịu không nổi nữa thì cứ như thế mà ngất đi thôi.
Một cảm giác lạnh buốt đột ngột siết chặt lấy tim hắn, mạnh đến mức khiến nhịp thở của hắn lệch đi trong khoảnh khắc, không phải vì gió, cũng không phải vì độ cao, mà là vì ký ức, vì những mảnh ký ức tưởng như đã c.h.ế.t đi theo hắn lại đang sống lại từng chút một, rõ ràng đến tàn nhẫn.
Chính hắn là người đã nói. Cột y lên. Lột sạch. Đánh. Đánh đến khi y không chịu nổi nữa. Hôm ấy ở kiếp trước, hắn còn đứng trên đài cao uống trà và nhìn y, cảm thấy thật hả dạ. Sau đó mới về lại căn nhà tranh uống vò rượu tự mình thưởng cho mình.
“… ”
Tạ Lục Uyên đứng đó, không nhúc nhích.
Rồi không biết từ lúc nào, lực trong bốn chân hắn bắt đầu rút đi từng chút một, không phải vì không bám được, mà là vì hắn đột nhiên không còn giữ nổi nữa, như thể chỉ riêng việc đứng vững trước cảnh tượng đó cũng đã tiêu hao toàn bộ sức lực còn lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn trượt khỏi thân cây.
Không có chuẩn bị. Không có phản ứng. Cứ thế rơi thẳng xuống.
Gió vụt qua tai. Tầm nhìn đảo lộn.
Một cảm giác trống rỗng kéo dài trong chớp mắt, rồi đột ngột dừng lại.
Đoạn vải trong miệng căng mạnh, siết lại, kéo hắn khựng giữa không trung, cả thân thể nhỏ treo lơ lửng, bốn chân chới với vô định, đung đưa qua lại theo lực quán tính chưa kịp tiêu tan, một cảnh tượng nếu có người nhìn thấy, e rằng sẽ không nhịn được mà bật cười.
“… ”
Hắn treo đó.
Trong một khoảng thời gian không dài.
Nhưng cũng không ngắn.
Gió vẫn thổi.
Xa xa, tiếng roi vẫn vang.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn như chưa từng bị gián đoạn.
Chỉ có hắn bị mắc lại ở giữa. Giữa không trung. Nhưng cũng giống như hắn lúc này, bị mắc kẹt lại giữa quá khứ và thực tại. Giữa đau đớn và hối hận.
Một lúc sau, hàm răng hắn mới hơi siết lại, rồi chậm rãi buông lỏng lực cắn, để thân thể mình trượt dọc theo dải vải, từng chút một hạ xuống, cho đến khi bốn chân chạm đất, vững vàng, không bị thương, không có bất kỳ sai lệch nào.
--------------------------------------------------