Từ bỏ – Chương 22
Từ bỏ
Trong phòng khám của bệnh viện.
Vị bác sĩ đang thở dài, nhìn vào tờ kết quả siêu âm trên tay.
"Cục m.á.u này đã càng lúc càng lớn hơn rồi."
"Bác sĩ, tôi còn lại bao nhiêu thời gian?" Cố Thu Đường dù đã đoán được kết cục, nhưng vẫn không nhịn được, cơ thể bắt đầu run rẩy.
"Mau chóng thu xếp hậu sự đi thôi." Vị bác sĩ thương xót nhìn Cố Thu Đường với khuôn mặt tái nhợt.
Cố Thu Đường im lặng bước ra. Ngay khi vừa rời khỏi phòng làm việc, hai chân cô mềm nhũn, ngã khụy xuống đất, ngất lịm đi.
"Mau gọi bác sĩ!" Ngô Thần Quân đang chờ ngoài phòng khám hoảng hốt chạy đến chỗ Cố Thu Đường, miệng hô lớn "Cứu mạng."
Khi Cố Thu Đường tỉnh lại, cô thấy mũi mình đang cắm ống thở oxy, tay thì cắm kim truyền nước.
Cô định rút kim truyền ra thì bị Ngô Thần Quân ngăn lại.
"Ngô Thần Quân, tôi muốn đi xem thử nghĩa trang." Giọng Cố Thu Đường yếu ớt, phải nói đi nói lại mấy lần Ngô Thần Quân mới nghe rõ.
"Xem nghĩa trang làm gì, không may mắn đâu." Ngô Thần Quân quay lưng lại với Cố Thu Đường, lén lút lau nước mắt.
"Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi."
Cuối cùng, Ngô Thần Quân không cãi lại được Cố Thu Đường.
Cố Thu Đường ngồi trên xe lăn, Ngô Thần Quân đẩy cô ra ngoài.
Nghĩa trang.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có một cây đại thụ thân to sừng sững bầu bạn nơi này.
Cố Thu Đường gật đầu, chỉ vào một chỗ bên cạnh cây đại thụ, nói với Ngô Thần Quân: "Vị trí này tốt lắm, có cây này bầu bạn, cũng không cô đơn."
Ngô Thần Quân đứng sau lưng Cố Thu Đường, vẫn giữ im lặng, không đáp lại lời cô.
Kể từ hôm cứu Cố Thu Đường, bác sĩ đã thông báo với anh ấy rằng, vì từng phá t.h.a.i mà cơ thể Cố Thu Đường chưa hồi phục tốt, nên sức khỏe cô đã bị hao mòn từ lâu.
Cộng thêm việc có lẽ lúc ở dưới sông đã bị đá va vào đầu, dẫn đến có một cục m.á.u đông trong não. Anh ấy không dám tin một người phụ nữ trẻ tuổi như cô lại sắp phải rời xa nhân thế, cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho cô.
Sau đó, khi biết cô chính là vợ của Đoàn trưởng Tô ở thành phố Song Hải, anh ấy càng thêm cảm thấy thế sự vô thường.
--- 026 ---
"Nếu con người có kiếp sau, tôi mong mình là một chú chim nhỏ vui vẻ, vô tư bay lượn trên bầu trời."
Cố Thu Đường ngẩng đầu nhìn những cánh chim đang bay lượn trên không, cảm thán.
"Bác sĩ đã nói, chỉ cần cục m.á.u đông biến mất..."
"Đừng nói nữa." Cố Thu Đường ngắt lời Ngô Thần Quân, "Không có nhiều phép màu như vậy đâu, tôi sẽ đối diện với thực tế."
Ngô Thần Quân im lặng đẩy Cố Thu Đường rời đi.
Trên đường phố, một chiếc ô tô con phóng nhanh như bay tới. Khi Ngô Thần Quân vừa kịp phản ứng, chiếc xe đã tông thẳng vào Cố Thu Đường.
Hiện trường vụ t.a.i n.ạ.n loang lổ máu.
Những người xung quanh lập tức vây lại, khống chế người lái xe gây tai nạn.
"Cố Thu Đường, mày sẽ không được c.h.ế.t yên đâu!" Một giọng phụ nữ điên cuồng, cười phá lên.
"Mau gọi bác sĩ!"
Ngô Thần Quân không thể tin được vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Bên ngoài phòng cấp cứu.
Ngô Thần Quân người dính đầy vết máu, thẫn thờ ngồi trên ghế. Tô Đình Hiểu vội vã chạy đến.
"Thu Đường sao rồi?" Giọng Tô Đình Hiểu run lên.
Ngô Thần Quân nghe thấy giọng Tô Đình Hiểu, anh ấy mới ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn.
"Bác sĩ vẫn đang cấp cứu."
Nói xong, Ngô Thần Quân lại cúi đầu.
"Chào anh, xin hỏi anh có phải Ngô Thần Quân không?" Một nhóm cảnh sát đi tới, "Lúc đó anh có mặt tại hiện trường, chúng tôi cần anh mô tả lại tình hình lúc ấy."
Ngô Thần Quân đứng dậy, đi về phía các đồng chí cảnh sát.
"Lúc đó, tôi đang đẩy Cố Thu Đường chuẩn bị qua đường. Tôi để cô ấy ở lề đường rồi đi mua chai nước, không ngờ một chiếc xe đã lao thẳng vào Cố Thu Đường."
"Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã nằm gục trong vũng máu. Cô ấy..."
Cảm xúc của Ngô Thần Quân vô cùng kích động.
"Đồng chí cảnh sát, xin hãy làm rõ và tìm ra người đã tông trúng vợ tôi."
Tô Đình Hiểu cũng bước tới nói với cảnh sát.
"Tài xế gây t.a.i n.ạ.n chúng tôi đã khống chế được rồi. Điều tra phát hiện cô ta vừa mới ra tù không lâu, không ngờ lại gây ra chuyện tồi tệ đến thế."
"Cô ta là ai? Vợ tôi trước giờ không tranh giành với ai, tại sao cô ta lại cố tình tông vợ tôi như vậy?" Giọng Tô Đình Hiểu run lên.
"Người này, có lẽ anh biết." Cảnh sát thở dài một tiếng, "Cô ta là Triệu Tư Huyên."
"Triệu Tư Huyên."
Tô Đình Hiểu lùi lại hai bước, không thể tin được nhìn chằm chằm vào cảnh sát.
Lần trước đẩy Cố Thu Đường xuống sông khiến cô mất tích là Triệu Tư Huyên, lần này lại cố tình tông cô khiến cô phải vào phòng cấp cứu, vẫn là Triệu Tư Huyên.
Tô Đình Hiểu tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.
Cái thiện ý nhỏ nhoi mà anh ta dành cho Triệu Tư Huyên khi xưa, giờ đây lại khiến gia đình anh ta trở nên tan hoang.
"Ai là người nhà bệnh nhân?" Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Tô Đình Hiểu và Ngô Thần Quân đều vội vã chạy tới.
"Tôi là chồng cô ấy." Tô Đình Hiểu vội vã trả lời.
"Bệnh nhân hiện đang trong tình trạng rất nguy hiểm, cần phải làm thêm một ca phẫu thuật nữa. Nhưng tỷ lệ thành công có thể không cao. Nếu quyết định làm, cần người nhà ký tên."
--------------------------------------------------