Từ bỏ – Chương 23
Từ bỏ
"Làm." Tô Đình Hiểu khẳng định chắc chắn, sau đó ký tên mình, "Bác sĩ, chỉ cần còn một tia hy vọng, xin hãy cứ làm."
"Đồng chí, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa vợ anh." Nói xong, bác sĩ lại vội vàng bước vào phòng cấp cứu.
"Tô Đình Hiểu, chúng tôi vừa nhận được thông báo, tài xế gây t.a.i n.ạ.n muốn gặp anh," cảnh sát đi tới nói, "Có lẽ bây giờ anh cần phải đi tới đồn cảnh sát một chuyến."
Đồn cảnh sát.
"Tìm tôi làm gì?" Tô Đình Hiểu mặt mày tối sầm, nói với Triệu Tư Huyên đối diện, "Cô gây họa cho gia đình tôi còn chưa đủ hay sao?"
"Tô Đình Hiểu, tại sao năm đó anh lại đưa tôi đến thành phố Song Hải?" Triệu Tư Huyên nhìn chằm chằm vào anh.
--- 027 ---
"Cô còn dám nói! Nếu không phải tôi thấy cô đáng thương, tôi đã không đưa cô đến Song Hải, và cô cũng sẽ không đến đây phá hoại gia đình tôi!" Vẻ mặt Tô Đình Hiểu tràn ngập hối hận.
"Tô Đình Hiểu, anh sai rồi. Không phải tôi phá hoại gia đình anh, mà là chính anh tự phá hoại gia đình mình."
"Nếu không phải anh hết lần này đến lần khác đối xử tốt với tôi, thậm chí còn bỏ quên Cố Thu Đường, thì tôi đã không ôm ảo tưởng về anh."
"Tôi đã nghĩ, chỉ cần Cố Thu Đường rời xa anh, anh sẽ ở bên tôi."
"Nhưng tại sao? Tô Đình Hiểu, anh đối xử với tôi tốt như vậy, lại nói không hề thích tôi. Đặc biệt sau khi Cố Thu Đường đi rồi, anh lại đẩy tôi ra, nói phải giữ khoảng cách với tôi."
Giọng Triệu Tư Huyên nghe thật buồn bã.
"Bởi vì từ trước đến nay, tôi chỉ coi cô là em gái mà thôi."
"Em gái? Ha ha ha, em gái!" Hốc mắt Triệu Tư Huyên đong đầy nước mắt, "Thật nực cười, Tô Đình Hiểu, đây đúng là một trò đùa lớn nhất trên đời!"
"Chúng ta không hề có quan hệ họ hàng thân thích. Tôi lại xấp xỉ tuổi Cố Thu Đường, anh nói coi tôi là em gái, anh tin chứ người khác thì không tin đâu."
"Tô Đình Hiểu, mọi chuyện đến nước này, đều là do chính anh gây ra. Chính anh đã tạo ra cục diện hiện tại."
"Tôi nghe nói Cố Thu Đường vẫn đang được cấp cứu, khả năng cao là cũng chẳng sống nổi. Tôi nghĩ, đây chính là báo ứng mà ông trời dành cho anh."
"Báo ứng..."
Cho đến khi Tô Đình Hiểu mơ màng quay lại bệnh viện, câu nói của Triệu Tư Huyên vẫn cứ văng vẳng bên tai anh ta.
"Đều là báo ứng."
Phải rồi. Tất cả đều là báo ứng của anh ta.
Nếu ngày xưa anh ta đặt lời Cố Thu Đường vào lòng, tôn trọng suy nghĩ của cô, thì mọi chuyện sau này đã không xảy ra.
Tô Đình Hiểu suốt thời gian này chìm đắm trong sự hối hận.
Bên ngoài phòng cấp cứu.
Ngô Thần Quân vẫn thẫn thờ ngồi yên tại chỗ.
"Khoảng thời gian trước, có phải anh vẫn luôn ở bên Thu Đường không?" Tô Đình Hiểu đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ngô Thần Quân, giọng điệu bình tĩnh.
"Vậy Thu Đường, cô ấy có nói chuyện gì về tôi với anh không?" Giọng Tô Đình Hiểu trầm hẳn xuống.
"Không." Ngô Thần Quân lắc đầu.
"Thu Đường có hận tôi lắm không?"
"Cô ấy không hề hận anh." Ngô Thần Quân nhìn Tô Đình Hiểu, "Cô ấy nói, cô ấy chưa bao giờ hận anh."
"Nhưng cô ấy nói, hy vọng anh có thể tôn trọng quyết định của cô ấy, buông tha cô ấy, và ly hôn."
Lại là ly hôn.
Tô Đình Hiểu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Đèn trên phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ đẩy giường bệnh ra ngoài.
Cố Thu Đường nằm trên giường bệnh, gương mặt không còn một chút huyết sắc.
"Hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê." Bác sĩ nói với họ, "Thời gian tỉnh lại sẽ phụ thuộc vào ý thức của chính bệnh nhân."
Trong phòng bệnh.
Cố Thu Đường vẫn nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền.
Tô Đình Hiểu ngồi bên cạnh, cúi đầu, chăm chú gọt vỏ quả táo trên tay.
Đây là loại trái cây mà Cố Thu Đường thích ăn nhất.
Tô Đình Hiểu gọt xong vỏ, đặt quả táo đã gọt lên bàn cạnh giường bệnh.
Trên bàn đã có vài quả táo được gọt sẵn.
Bề mặt những quả táo ấy đã chuyển sang màu vàng.
"Kẽo kẹt..."
Tiếng đẩy cửa vang lên, Ngô Thần Quân bước vào.
"Dù sao đi nữa, anh cũng nên ăn chút gì đi." Ngô Thần Quân bước tới gần, đưa hộp cơm trên tay ra trước mặt Tô Đình Hiểu.
Tô Đình Hiểu như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cúi đầu gọt nốt quả táo mới này.
"Tô Đình Hiểu, anh tự hành hạ bản thân như vậy, Cố Thu Đường cũng không tỉnh lại đâu." Giọng Ngô Thần Quân lớn hơn một chút, nhưng sau khi nhìn thoáng qua Cố Thu Đường trên giường bệnh, anh lại hạ giọng xuống.
"Anh tự hành hạ mình như thế, nhỡ Cố Thu Đường tỉnh lại rồi, thấy thân thể anh cũng hỏng mất thì sao?"
Nghe Ngô Thần Quân nhắc đến chuyện Cố Thu Đường tỉnh lại, Tô Đình Hiểu mới nhận lấy hộp cơm, ăn ngấu nghiến.
Sau khi ăn uống vội vàng, Tô Đình Hiểu lại tiếp tục cầm quả táo vừa rồi lên gọt.
--- 028 ---
Ngô Thần Quân thở dài, lắc đầu nhìn Tô Đình Hiểu đang cúi đầu gọt táo.
"Tại sao anh cứ gọt táo mãi thế?" Ngô Thần Quân ngồi xuống bên cạnh, vừa ăn vừa hỏi.
"Đây là loại quả Thu Đường thích ăn nhất. Cô ấy không thích vỏ táo, nên trước đây tôi toàn gọt sạch vỏ rồi mới đưa cô ấy ăn." Giọng Tô Đình Hiểu khàn khàn.
"Vậy anh đợi Cố Thu Đường tỉnh lại rồi gọt cũng được mà."
"Không, tôi muốn cô ấy vừa tỉnh dậy là có thể ăn ngay được quả táo tôi gọt cho cô ấy."
"Anh ở đây lãng phí táo, chi bằng nói chuyện với Cố Thu Đường nhiều hơn. Hãy nghĩ xem, cô ấy muốn nghe anh nói gì nhất."
--------------------------------------------------